Tiểu Mặc Mặc trầm cảm thật rồi. Nó cảm thấy vô cùng áp lực khi nhận ra mình là đứa duy nhất gánh vác bí mật to lớn của hai vị boss trong nhóm.Sao trước giờ nó không phát hiện ra mỗi quan hệ mờ ám của hai vị nhà này nhỉ. Nó chỉ thấy một người thì chiều người kia quá đà còn một người ỷ lại hơi nhiều thôi. Làm gì có cái gì kì lạ đâu đúng không? Anh em trong nhóm gọi nhau bảo bếi đâu có sao, nắm tay nhau có vài cái đâu có sao, chít chít meo meo hú hí với nhau một mình đâu có sao!
Rất chi là bình thường luôn á!
Thật sự á!
Nhưng dù có sao hay có trăng đi nữa, nó vẫn phải tự giác ôm một cục bí mật to bự này vào trong người. Chuyện của hai boss nhà nó, nó không thể xen vào...
Cơ mà ôm một mình cũng khó chịu lắm đó!
Nói sao nhờ, cái cảm giác ngứa ngáy bứt rứt khi không có ai để tu bình trà rôm rả bàn luận chuyện tình cảm của thằng lớp trưởng và ả lớp phó. Nó nghẹn lắm luôn ế. Vậy nên những lúc này nó cần một ai đó trò chuyện "riêng tư", và người đấy cần đảm bảo "không lộ chuyện tốt" này cho ai mới được.
Tất nhiên là không phải anh người yê- à đéo, huynh đệ tốt của nó - Lưu Chương. Bởi vì mồm thằng đó to lắm, nghe tin xong thể nào cũng oang oang lên cho cả đám nghe coi.
Ầy, mệt mỏi quá đi...
Làm ơn đừng ai hỏi nó về trải nghiệm nghe nhạc trong WC, nó sợ lắm.
Hai người họ không biết giữ chừng mực là gì mà!
.
.
.Lâm Mặc cứ từ từ gặm nhắm nỗi sầu của em. Còn hai vị nhân vật chính nào đó đã bay về kí túc xá từ tám đời rồi.
Chịch nhau nữa hả? Không.
Một đứa ngủ say như chết thì chịch cái gì?
Thế nên là không chịch, vậy nhé.
Nhưng mà các bạn nghĩ nhật kí có chương không H á?
Vậy thì các bạn đúng rồi.
Đại thần cũng vì cái này mà đang rất là sầu. Santa đính chính lại là hắn đớp có một miếng thôi, hắn đây còn thèm mà đời không cho cạp miếng nữa. Quá tàn nhẫn đi.
Hơn nữa món ngon còn đang ngay trước mắt, không đớp, là tội ác tày trời.
"Món ăn" này rất trắng, mềm mềm, chỗ nhiều thịt đặc biệt đàn hồi, nắn nắn chút còn cảm tưởng nắn ra được cả nước.
Thơm tho ngon ngọt, duyệt.
"Ưm.." Hình như cái "món" này tỉnh rồi.
Santa: "Dậy rồi?"
"Ưm" Lưu Vũ mơ màng đáp.
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Kĩ thuật chịch của anh có tốt không?"
"..." Phắc, anh đừng có dùng cái mặt cợt nhả đó nói mấy câu biến thái như vậy được không?
Trái tim íu đúi đập bình bịch bum santa bum ngại chết bảo bảo rồi!
Như một phản xạ tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn bụp một cái đỏ ửng đến tận cổ. Lưu Vũ không lường trước được pha cua gắt của anh crush, rối rắm vò ngón tay. Đầu cúi gằm xuống hết mức có thể, từ phía Santa nhìn vào chỉ thấy hai cái mèo đỏ ửng, đáng yêu không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HDY | Nhật kí mỗi ngày làm tình của Lưu Vũ | Song Tính Cao H
FanfictionLưu Vũ vừa đi làm về nhà mệt muốn chết, đang định đánh một giấc thật ngon thì điện thoại reng báo anh crush yêu dấu gọi. Mà crush gọi lúc mười hai giờ khuya chi không biết!? Hoi tắt máy ngủ tiếp... -"Tới rồi à, vào đi" Crush muốn làm gì, tỏ tình cậu...