Chương 2

208 24 1
                                    

Sakura đến gặp quản lý khách sạn, trao đổi về việc sẽ ở nhà chỉnh sửa bản kế hoạch, địa điểm và bố cục trang trí đêm tiệc sắp tới thay vì đến buổi họp báo hôm nay. Xét thấy thời gian có chút gấp rút, quản lí lập tức đồng ý, mọi thứ ở đây cũng đã được sắp xếp ổn thoả rồi, không cần đến cô cho lắm. Bỏ lại phía sau buổi họp báo giới thiệu album mới hoành tráng tại khách sạn Estar En Flor, Sakura đến cây ATM gần đó rút một số tiền vừa đủ dùng rồi bắt taxi đến căn hộ chung cư trên đường C3. Nhân viên của công ty dọn nhà đã đến, Sakura hướng dẫn họ mang đồ lên phòng.

Mất hết cả một buổi trời mọi thứ mới đâu vào đấy. Sakura bắt đầu cảm thấy bản thân có chút khó ngửi, vội vàng lao vào phòng tắm. Tivi bên ngoài phòng khách đang mở kênh NHK World, chương trình "Kawaii International".

Sakura đặc biệt thích bầu không khí xung quanh có tiếng người một chút, yên tĩnh quá lại nghĩ mông lung.

Lúc cô bước ra khỏi phòng với bộ áo choàng tắm bằng bông màu hồng thì chương trình đã kết thúc từ lâu. Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, mở máy tính lên, một tay cầm khăn lau đầu.

Vừa nhấn vào tin nhắn người đại diện bên Mohini gửi cho cô, Sakura chỉ muốn chửi tục. Sửa bản kế hoạch cái kiểu này sao cô ta không yêu cầu đổi người tổ chức luôn cho nhanh. Không biết là do thần giao cách cảm hay sao, điện thoại cô sáng lên, là cuộc gọi từ quản lý của trung tâm tổ chức sự kiện Luminoso mà cô đang làm việc. Sakura bắt máy, ông ấy đại khái hỏi cô đã nhận được tin nhắn chi tiết việc chỉnh sửa bản kế hoạch từ bên Mohini chưa, còn nói cô ta hỏi không biết có gây phiền hà gì cho Sakura nhiều không, định hôm nào sẽ mời cô bữa cơm cảm tạ. Cô ừ ừ dạ dạ một lúc quản lý mới chịu gác máy, không quên thúc dục cô nhanh chóng hoàn thành mọi thứ rồi đưa vào khâu tiến hành.

Sakura ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô hít vào thở ra mấy hơi, hạ quyết tâm phải làm cái gì đó để thư giãn không thì sẽ phát điên lên mất. Cô cầm điều khiển chuyển kênh, vừa nghe nhạc vừa nhìn điện thoại ngẫm nghĩ. Đưa mắt quan sát qua lại một lượt khắp phòng, cô chợt phát hiện tường nhà mình hơi trống trải. Mở khóa màn hình, bỏ qua một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên, cô gửi tin nhắn cho Nohara Rin, một chị gái thân thiết.

"Có thể bán bức tranh Rubrum Oculi* cho em không?"

Tin nhắn trả lời được gửi đến ngay lập tức.

"Chị từng vẽ bức đó sao?" – Rin hỏi.

Sakura nhíu mày, trả lời: "Triển lãm mùa đông năm năm trước."

"Lâu như vậy á?" Rin nhắn lại. Chưa đầy mười lăm giây sau cô ấy tiếp tục gửi đến một đoạn tin nhắn thoại "Chị em trong nhà lấy rẻ cưng mười triệu."

Sakura cảm thấy đau đầu. Ok, chị em trong nhà. Không sao, mười triệu cho một đôi mắt đẹp, xứng đáng. Lúc trước vì thích bức tranh đó mà Sakura đã năn nỉ Rin cho cô chìa khóa xưởng tranh cũ bên đường D2. Bây giờ điều kiện sống đã dư dả đôi chút, cô còn ngại gì mà không sở hữu thứ mình thích.

Nhìn ánh đèn đủ màu sắc hoa lệ trên nền trời đêm bên ngoài cửa sổ, Sakura chợt nhớ ra một việc, trầm ngâm hồi lâu mới nhắn hỏi Rin:

[KakaSaku] More Than The Entire Cloudy SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ