Chương 4

276 26 10
                                    

"Nii-san." Cô cất tiếng gọi ngay khi điện thoại vừa kết nối.

"Sakura, Shisui bị thương rồi. " Âm giọng trầm thấp của Itachi chợt pha chút run rẩy khiến cổ họng cô nghẹn ứ cùng tiếng ong ong vọng lại trong đầu. "Mắt anh ấy bị tên tội phạm Danzo gây chấn thương rất nặng. Bọn anh đang ở gần ngọn núi khắc hình các thị trưởng nhưng anh không biết phải đi đâu."

Anh vào thẳng vấn đề mà không hề vòng vo, bởi cô hiểu anh thừa biết bây giờ cô đã về Konoha chứ không phải ở Kiri. Cô cứng người với lượng thông tin nhận được từ anh, cố gắng điều tiết tâm trạng, gia tăng tốc độ bước chân hết sức có thể, nuốt xuống cổ họng hơi buốt lạnh, trả lời: "Bây giờ anh đến bệnh viện Bách Hào đi, vào bằng cửa sau." Tình huống của hai người khá đặc thù, dĩ nhiên không thể đến bệnh viện nhà cô được, mà vào đó thì cô lại càng bó tay.

"Được rồi, tìm bà Tsunade phải không?" Anh lập tức bắt được ý định của cô.

"Vâng, đừng ngắt máy, nói sơ cho em về tình trạng của anh ấy đi." Cô thêm vào ngay lập tức, chủ yếu vì muốn Itachi có thể giữ vững sự tỉnh táo, dù cô biết anh thừa sức kiểm soát được, nhưng cô muốn anh ấy biết rằng anh không phải gánh vác một mình.

Sau tiếng thở dài nặng nề từ anh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, đôi mắt cô không ngừng tìm kiếm một phương tiện nào đó gần đây. Khu vực cao cấp này như một khu resort tách biệt hẳn với trung tâm thành phố. Đôi chân cô mỏi nhừ và cô không thể tiếp tục chạy bộ thế này đến bệnh viện được. May thay ánh mắt cô bắt gặp một chiếc moto bên cửa hàng tiện lợi nơi cuối đường, với chìa khóa cắm trên đó và cả nón bảo hiểm. Tạ ơn bất cứ kẻ ngốc nghếch nào đã bất cẩn như vậy.

Cô leo lên xe, vặn chìa khóa, khởi động máy. Ngay khi động cơ vừa rít lên, người đàn ông nhỏ con tóc đỏ đã bước ra từ bên kia cánh cửa với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên người, hét lên: "Này! Xe của tôi!"

"Xin lỗi tôi phải đi cứu người, anh cầm cái này mua cái mới đi!" Cô vội ném lại cái thẻ mà mình đã quẹt ở trung tâm mua sắm hôm qua vào người cậu ta. Rối rít xin lỗi lần nữa rồi vặn ga phóng đi. Ông già nhất định sẽ giết cô với cái giá đắt đỏ của chiếc xe này, mà thôi, khi nào ông ta lại chẳng muốn nhét cô lại vào bụng, cùng lắm sau vụ này cô sẽ tìm cách bán nó đi, hoàn trả phần nào số tiền cho đỡ áy náy.

"NÈ! NÈ! Rồi làm sao ông đây về?! Bọn nhà giàu thường bị điên vậy à?!"

Đó là những lời cuối cùng cô nghe được trước khi mất hút. Cô lựa chọn đoạn đường cao tốc gần nhất để không bị tuýt còi vì chạy quá tốc độ. May thật, đêm nay không có quá nhiều người ra ngoài. Sau khi an ổn chạy băng băng trên đường, cô mới để ý tiếng động lào xào bên tai nghe, hình như có chuyện không ổn xảy ra.

"Nii-san?" Cô lo lắng gọi.

"Tsunade không có ở đây." Anh đáp.

Sakura trợn mắt, phải rồi làm sao bà ấy có mặt ở bệnh viện được, bà ấy đã đến bữa tiệc mừng thọ đó! Chết tiệt vậy mà cô lại quên mất.

"Hai người...ở Kiri phải không...xin lỗi...không được..."

Loáng thoáng nghe thấy giọng nữ quen thuộc truyền đến từ phía bên, cô vội vàng nói với Itachi: "Đưa máy cho chị ấy giúp em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KakaSaku] More Than The Entire Cloudy SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ