Sunghoon mất chính xác hai ngày mười sáu tiếng để tiêu hóa những chuyện về bé cáo.
Tóm gọn lại thì bé cáo này tên Sunoo, lỡ chân "hạ phàm" rồi rớt ngay trước cửa nhà mình, rồi cứ thế mà sống với mình tận một tháng trời. Nói ra thì như đùa nhưng lại hoàn toàn là sự thật, thế này thì Park Jongseong nói Gumiho có thật cũng không phải không có cơ sở.
Sunghoon đã hỏi Sunoo thằng bé về lại thiên đàng kiểu gì, em chỉ bảo khi nào đi được thì em sẽ đi ngay. Mà Sunghoon cũng không có ý định đuổi em đi, vì có Sunoo ở đây cũng tốt, ít ra mỗi buổi chiều về nhà nó không phải cặm cụi tắm cho Gaeul rồi lại ăn uống một mình. Sunoo cũng chẳng quậy phá gì, còn có thể giúp nó làm vài việc vặt trong nhà, đôi khi nghe em nhảm nhí mấy câu cũng đỡ mệt ghê lắm.
"Anh phải cho em ở nhờ nhé? Em chẳng có chỗ nào để đi cả, với lại khi nào về thiên đàng em sẽ nói thần Yoongi ban phước cho anh nha?"
Sunghoon buồn cười nhìn thằng nhóc đang xin xỏ mình, nó chẳng biết thần Yoongi là thần nào, nhưng nó có thể tưởng tượng cảnh Sunoo sẽ nước mắt ngắn dài như một em bé thứ thiệt nếu nó nói không.
"Tôi có nói là đuổi em đi đâu?"
"Thiệt hả? Anh không đuổi em thiệt hả anh?"
Người hay cáo thì Sunoo cũng vẫn vô tư như thế, mới thấy Sunghoon gật đầu một cái đã hớn hở chạy ngay lên phòng khách lấy bánh ngọt ra ăn, còn anh nào đó vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình đã gặp trong hai ngày vừa qua.
Sunoo là bé, bé cũng là Sunoo... Thôi dẹp đi.
.
Hóa ra Sunghoon ngất xỉu vẫn còn nhẹ đô lắm, Park Jongseong, Sim Jaeyoon, Riki và Lee Heeseung nghe kể chuyện xong chỉ muốn nghỉ chơi với nó ngay lập tức. Anh em bạn bè nhìn chòng chọc cứ như nó chơi bùa ngải hay Kumanthong gì đó mà luyện ra được cả con cáo biết biến thành người, tới khi chứng kiến Sunoo "biến hình" xong thì đứa gan lì nhất là Riki cũng phải tái cả mặt.
Vậy là trên đời thật sự tồn tại Thiên đàng? Jongseong còn lăn qua hỏi han đủ thứ để chắc chắn mình không bị điên, hoặc thằng bạn mình bị điên và nó truyền sự điên cho mình.
"Nhưng mà mày không thấy vô lý quá à? Thiên thần vào nhà ai không vào đi vào nhà mày, tới giờ em nó vẫn trắng tròn đáng yêu là cả một kì tích"
"Mày phải đi hỏi Sunoo sao lại lựa sân nhà tao mà rớt xuống chứ?"
Thần Yoongi nói như vậy là "cà khịa" đúng không? Sunoo cũng không biết, em chỉ biết hiện tại món kem trước mặt có vẻ khá ngon. Thế là mặc cho anh Sunghoon và anh Jongseong vẫn đang cãi lộn còn các anh khác đã mở TV lên chơi game, Sunoo vơ ngay lấy hộp kem, lại giật áo anh Sunghoon để xin cái thìa.
"Anh ơi, em muốn ăn..."
Jongseong, cùng toàn thể anh em trố mắt nhìn Park Sunghoon mới hôm nào còn giành nhau cái tai nghe với Jongseong giờ đây chăm Sunoo như em bé.
"Muốn ăn kem thì phải nói thế nào?"
"Anh Sunghoon cho bé ăn kem với ạ!"
"Vậy... Sunoo ơi cậu bao nhiêu tuổi?" - Riki tò mò hỏi, trong lòng đinh ninh bạn cáo con này không thể nhỏ hơn nó được, nhưng kêu lớn hơn thì lại ngang ngược quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/SUNSUN] Bé!
FanfictionDù sao thì cũng chào bé! Cho anh bếch bé về. Written by Ktothebin.