Jungwon ở trần gian một tuần, sau đó nhất định lôi Sunoo về cùng. Không phải em không vừa lòng anh Sunghoon hay gì cả, nhưng chả nhẽ anh Sunoo định ở đây luôn mà không về tạm biệt mọi người?
"Anh còn không chịu về nữa em sẽ về méc các thần"
"Em méc vậy cũng là thông báo rồi mà?"
"Không, em méc các thần anh Sunghoon bỏ bùa anh"
Trời ơi nó học ở đâu ra vậy? Sunoo không cãi lại thằng nhóc này, đành đồng ý theo nó về. Thôi thì một ngày ở đây chỉ bằng vài phút trên thiên đàng, đi một tẹo chắc không sao đâu.
Sunoo đã nghĩ anh Sunghoon sẽ không cho em đi, hoặc là hai người sẽ cãi nhau gì gì đó như trong phim, nhưng chả có gì xảy ra cả, anh Sunghoon chỉ xoa đầu em, dặn dò mấy câu.
"Lâu rồi mới về thì nhớ chơi nhiều một chút, không cần lo cho anh đâu"
Sunghoon cố làm ra vẻ trưởng thành, vẻ "người lớn không khóc", nhưng Jongseong cùng Jaeyoon đứng gần đó đã sớm bắt kèo xem thằng bạn mình chịu đựng được bao nhiêu phút. Cuối cùng thì hai đứa nó đoán trật lất, tiền bay thẳng vào túi anh Heeseung, vì anh cược Sunghoon sẽ chả phản ứng gì cả. Tiễn hai đứa nhỏ xong xuôi, Sunghoon quay vào nhà hết dọn dẹp lại bế Gaeul ra ngoài sưởi nắng, mặc cho khách còn đang ngồi đó nhìn mình.
"Mày không sao thật đấy à?"
Jaeyoon không nhịn được mà lên tiếng hỏi, trông Sunghoon như kiểu chỉ cần trong nhà không có ai là nó sẽ quay về trạng thái u sầu ấy. Mới xa Sunoo có mười lăm phút chứ nhiêu, tình yêu khó hiểu thật.
"Trước giờ tao sống một mình cũng quen rồi mà, với cả em ấy đi một tẹo rồi về, có gì đâu mà phải gấp"
Jaeyoon nhìn thằng bạn mình sau hai tiếng đồng hồ vẫn ổn, vẫn thư thái nghe nhạc làm bài, vẫn sống như một người bình thường mà cũng mừng hơn một chút. May quá, chắc nó ổn thôi. Jaeyoon tin tưởng thằng bạn mình hết mực, nó kéo Jongseong đi về để Sunghoon ở lại một mình.
Ngày một ổn.
Ngày hai ổn.
Ngày ba sương sương.
Tới ngày bảy, Jaeyoon cùng Jongseong chính thức chống cằm ngồi nhìn thằng bạn mình bù lu bù loa.
"Sao Sunoo đi mãi không về vậy?"
"Nhớ ẻm hả? Ờm nhớ mình mày đi, mình thằng Jongseong là tao muốn bỏ cuộc rồi giờ thêm mày nữa. Đây, mày một hộp giấy, thằng kia giơ tay ra, đây một hộp giấy. Tao cũng một hộp, rồi đó khóc đi"
Sunghoon hừ mũi, vớ vẩn, khóc lóc cái gì. Nó không chỉ nhớ Sunoo, mà nó còn sợ không bao giờ gặp lại em nữa. Làm sao Sunghoon biết được em quay về thiên đàng rồi thì có còn muốn về với mình nữa không, nhưng dù thế nào thì nó vẫn chọn tin tưởng em.
.
Ở nhà Sunghoon sầu bi là thế, còn Sunoo ở thiên đàng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Từ lúc về tới giờ cứ ngồi trầm ngâm, làm Jungwon lo quá chừng.
"Anh mới quay lại đây nửa ngày thôi đó..."
"Ở trần gian giờ chắc nửa đêm rồi, không biết anh Sunghoon có đi ngủ sớm không hay lại thức đêm làm việc nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/SUNSUN] Bé!
FanfictionDù sao thì cũng chào bé! Cho anh bếch bé về. Written by Ktothebin.