Sunoo cùng Jungwon, thêm cả Gaeul, mỗi đứa một cái gối, nằm xếp đều trên tấm nệm Sunghoon đặt ngoài sân, yên lặng sưởi nắng.
Có sáu cái bánh bao hấp ngoài sân, hồng hồng mềm mềm.
Tia nắng vàng nhảy nhót khắp sân vườn, Jungwon ngáp, trong mắt có ánh nước. Thời tiết làm em buồn ngủ quá đi, nhưng mà Sunoo thì không có lười biếng như thế, nằm trên đệm mà mắt cứ dán vào anh nào đó đang cặm cụi trồng mấy khóm hướng dương ở đằng kia.
"Anh nhìn đủ chưa đó?"
"Chưa"
Rõ ràng là anh Sunoo thích anh Sunghoon lắm, mà cái anh này ngơ quá, đến cảm xúc của mình còn không nhận ra nữa.
"Mấy đứa ngoan nhé, anh Heeseung sắp sang chơi đó"
Sunoo thích chơi với anh Heeseung cực kì, nhất là khi em biến thành cáo và anh Heeseung chơi với em. Anh Heeseung hiền lắm, anh Sunghoon hay nói gì nhỉ, à đúng rồi, anh Heeseung đúng chuẩn anh lớn luôn đó. Dạo này hai anh bớt lườm nhau rồi, chắc hôm nay ảnh qua để làm bài với anh Sunghoon đó.
"Jungwon Jungwon, biến thành mèo đi, anh Heeseung ôm thích lắm"
"Anh nghe thấy đó nha Sunoo"
Nhưng mà em nói thật chứ bộ, Sunoo bĩu môi, em nhanh chóng biến thành con cáo chạy qua làm nũng "anh bảo mẫu", cục bông bé nhỏ dụi dụi vào chân Sunghoon, còn bắt anh đứng yên cho leo lên vai nằm nữa. Sunoo vẫn thích anh Sunghoon nhất, có khi tối còn leo lên giường ngủ cùng anh, làm cáo nhỏ để anh ôm ngủ, thích lắm không đùa được đâu.
Jungwon mấy hôm nay cũng tương tự nhưng là leo lên giường anh Jongseong nằm, chủ yếu là vì anh trai này sẽ nhảy dựng lên, nói chung là mắc cười.
Không dưới ba lần Riki hỏi Sunoo, anh không có tí cảm xúc nào với anh Sunghoon à. Nhưng Sunoo không hiểu lắm, em chỉ nghĩ đơn giản là muốn được ở gần anh, muốn nhìn thấy anh, thích được anh chăm sóc, anh đi học về muộn một chút là đã vừa nhớ vừa lo rồi. Riki nói hoài cũng phát mệt, nó thả lại một câu rồi đứng dậy đi về, mặc cho Sunoo vẫn ngẩn ngơ.
"Anh thích anh Sunghoon rồi đó, à không, yêu mới phải"
Nào ai yêu bao giờ đâu mà biết?
Heeseung tới, hai đứa nhỏ tíu tít chạy lại vây lấy anh đòi bế. Anh đã nghe Jaeyoon than thở về em mèo mới xuất hiện trong nhà mình và Park Jongseong thì đội mèo lên đầu, anh cũng biết Jungwon tới từ đâu, nhưng nhìn em trong hình dạng mèo con thế này vẫn phải cảm thán, đáng yêu vậy thì Park Jongseong đầu hàng là đúng.
Một cục bông trên đầu, một cục bông trên tay, trông Heeseung chẳng khác nào một con sen chính hiệu. Nhưng cục bông trên tay anh hơi kì, rõ ràng đang chơi với mình mà mắt cứ mải tìm anh Sunghoon nào đó, tới mức Heeseung phải nhéo má em một cái.
"Thích tới vậy luôn à?"
"Thích và yêu có giống nhau không anh?"
Sunoo thế mà hỏi ngược lại Heeseung, làm anh bất ngờ quá chừng. Đứa nhỏ từ lúc tiếp xúc với mọi người vẫn luôn là tờ giấy trắng, ngay cả tình yêu là gì đối với em cũng rất mơ hồ. Sunoo không biết liệu mình đối với anh Sunghoon là yêu, hay chỉ là lâu ngày hình thành thói quen ở cạnh anh, mọi người nói anh Sunghoon thích em, nhưng mà em vẫn thấy mông lung lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/SUNSUN] Bé!
FanfictionDù sao thì cũng chào bé! Cho anh bếch bé về. Written by Ktothebin.