Jungwon lúc là mèo với lúc là người như hai thái cực khác nhau, làm mèo thì chảnh chọe khó tính, trở lại thành người thì chỉ như em bé thôi. Trông thấy em biến thành người Jongseong cũng muốn ngất, nhưng không phải ngất vì sợ, mà vì em đáng yêu quá. Tóc nâu hạt dẻ, da trắng hồng, mắt xếch mà vẫn to tròn, người có khi còn bé hơn Sunoo nữa, đưa ra đường nói là con nít cấp hai chắc cũng ối người tin.
Jaeyoon nghĩ có khi hôm nay Jongseong không cần ăn cơm nữa, nó ngồi nhìn em thiên thần từ sáng tới trưa chắc cũng đủ no rồi.
Sunghoon thế mà uy tín, mới sáng ra đã đưa Sunoo tới nhà Jongseong, cáo con háo hức quá trời. Từ nhà Sunghoon đến nhà Jongseong cùng Jaeyoon chỉ cần đi bộ, Sunghoon cũng không muốn em bé đi bộ dưới trời nắng cho mệt người, nó nói em biến thành cáo để nó bế sang, Sunoo cũng chả ý kiến gì, được bế còn thích quá đi ấy chứ.
Hai vị chủ nhà trề môi nhìn Sunghoon ẵm em cáo đi vào sân, đến tận cửa rồi mới thả em xuống để em tự đi vài bước. Cứ thế này thì mai mốt nó sắm cái xe đẩy của con nít rồi cho Sunoo vào đó ngồi cũng nên.
"Anh Sunoo!"
Đời thuở chưa bao giờ thấy con cáo với con mèo chơi với nhau dễ thương thế. Hai nhóc con cũng quên luôn mình chưa có biến lại thành người, cứ dính lấy nhau mặc cho cả chủ lẫn khách còn đang không biết phải phản ứng kiểu gì.
Cũng không phản ứng gì nhiều, ba con người, ba cái điện thoại, thi nhau tách tách tách.
"Anh Sunghoon ác lắm, hôm bữa ảnh bắt anh đi chích thuốc á"
"Chích thuốc là cái gì vậy anh?"
"Có cái kim nhỏ xíu xiu vầy nè, xong rồi có người mặc đồ trắng chích một phát vô đây, đau nám"
"Èo ơi ghê dọ? Sao anh không cắn ảnh đi?"
"Anh sợ cắn xong ảnh bắt chích thuốc thêm, đau ghê luôn"
Sunghoon lần đầu thấy Sunoo công khai nói xấu mình, vừa tức vừa buồn cười, tới giờ cáo con vẫn bất mãn chuyện đi tiêm cơ đấy. Nó nhéo nhẹ bầu má phúng phính của cáo con, thế mà cáo con quay sang méc ngay.
"Đó, bây giờ ảnh lại làm đau anh, anh Sunghoon ác lắm"
Jongseong cùng Jaeyoon đồng lòng nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt. Gớm chưa, nó chiều Sunoo như con luôn.
"Anh mà ác thì em còn ở với anh làm gì?"
"Anh không nỡ đuổi em đâu mà đúng hơm?"
"Có mà em dính lấy anh"
"Anh quát em à?"
Jongseong nhận ra em cáo con này nắm thóp Sunghoon rồi, Sunghoon đời nào mà dám mắng em, đó giờ nó chỉ giận mỗi chuyện em leo lên tủ lấy lọ phấn rôm xuống nghịch thôi. Cáo con này cũng thông minh ghê.
Jungwon như sực nhớ ra chuyện gì, em đột ngột đổi giọng, bắt Sunoo nói chuyện nghiêm túc với mình.
"Sao mãi anh không chịu về vậy?"
"Tại ở đây vui mà, nè nhe, sáng nào anh Sunghoon cũng cho anh ăn sáng, xong rồi anh chơi với Gaeul, lâu lâu được anh Sunghoon chở lên trường ảnh chơi, cuối tuần được anh Sunghoon dẫn đi tham quan nữa. Với cả em không thấy anh Sunghoon đẹp trai hả?"
Jungwon thở dài, rõ ràng là tìm thấy tình yêu nên mới không muốn về. Thần Dionysus nói không sai mà, có thể gặp được bạn đời ở bất cứ đâu. Em cũng chỉ là nhớ anh Sunoo quá nên mới chạy tới đây tìm anh, thấy anh vui vẻ thế này là em yên tâm rồi. Hi vọng là anh trai này sẽ đối xử tốt với anh. Jungwon dẹp chuyện tình yêu sang một bên, lại gần níu lấy ống quần Sunghoon.
"Anh Sunghoon biết nuôi mèo không ạ? Anh cưu mang em với, hai anh này định đầu độc em bằng sữa"
"Đứa nào hôm qua ngồi thòm thèm đòi uống sữa hả?"
Jongseong hỏi, nhưng Jungwon nhìn lên trần nhà với vẻ mặt ngây ngô chẳng biết gì cả, cố đánh trống lảng, em sẽ ở lại đây ít nhất là cho tới khi Sunoo nhận ra lý do chủ yếu mình không về thiên đàng.
"Uống xong tô sữa đó em chưa căng bụng mà chết là quá may rồi. Anh chưa chăm thú cưng bao giờ hả?"
Thật lòng Jongseong rất muốn đứng dậy cãi nhau với Jungwon, nhưng đôi mắt mèo đó nhìn một cái là nó bay hết cả dũng khí, chỉ có thể làu bàu mấy câu cho có lệ.
"Em ngủ trước cửa nhà anh, giờ lại đòi ở cùng Park Sunghoon là sao? Ý tứ một chút đi chứ nhà nó đủ người rồi"
"Anh quát em à?"
Lại một câu y chang ban nãy, người gục ngã lúc này là Jongseong. Jaeyoon thấy mình sao mà có phước quá, đó giờ chỉ thấy thiên thần yêu con người ở trong truyện, được tai nghe mắt thấy mới biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Ở vũ trụ nào thì cái câu "Anh quát em à?" vẫn là vũ khí mạnh nhất, thốt lên một cái là rụng hết cả giáp liền.
"Jungwon qua ở với anh Jongseong cũng được mà, anh ấy rảnh hơn anh Sunghoon, chứ anh toàn ở nhà với con Gaeul từ sáng tới tối thôi"
"Chán vậy mà anh cũng chịu được cơ à?"
Sunoo cười hì hì, leo lên sofa dựa vào tay anh Sunghoon, để yên cho anh xoa xoa lưng. Cũng hơi chán thật, nhưng mà anh Sunghoon ở một mình còn chán hơn, anh Jaeyoon nói từ ngày có em mới thấy anh cười nhiều một chút, nên là em phải ở với anh để anh bớt cô đơn chứ. Mà Sunoo cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi anh, em cũng không biết tại sao, chỉ là không được gặp anh thì sẽ rất nhớ thôi.
Chỉ mình Jaeyoon đứng im quan sát rồi nhìn ra điểm mấu chốt.
"Vậy... hai đứa không về thiên đàng à? Ở nhà bọn anh phải đóng tiền thuê nhà đấy nhé?"
"Anh Sunghoon nói em phải ở đây với ảnh cả đời cơ"
Đoàng! Một câu ngây thơ của Sunoo đích xác bắn hạ Sim Jaeyoon tí thì nhồi máu cơ tim. Từ khi nào mà Park Sunghoon biết nói mấy câu như thế? Chẳng lẽ nó thích Sunoo thật?
"Sunoo có hiểu cả đời là thế nào không?"
"Là tới khi nào anh Sunghoon thành ông già ạ, ông già chống gậy á"
Anh Sunoo vẫn ngây thơ lắm, anh không nhận ra đó là câu tỏ tình à? Jungwon nghe các nàng Naiad nói, nếu có người nói vậy với mình thì nghĩa là mình cực kì quan trọng đối với người đó. Mấy từ khó nói nhất thật ra không phải là "Anh yêu em", mà là "Em có muốn đi cùng anh cả đời không?". Yêu còn có thể chia tay, nhưng hai chữ "cả đời" sức nặng rất lớn, đồng ý rồi mà rút lại lời là sẽ day dứt mãi không thôi.
Đó là em nghe các nàng Naiad nói thế, thêm thần Yoongi nữa, chứ Jungwon nào biết yêu là gì.
Jaeyoon có kinh nghiệm hơn Jungwon, nhìn thế kia là biết thằng bạn mình thích thằng nhóc tít thò lò. Nhưng biết thế thôi, khi nào Sunghoon muốn nói thì nó sẽ tự nói. Vẫn còn nhiều thời gian mà, chậm một chút cũng không sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/SUNSUN] Bé!
FanficDù sao thì cũng chào bé! Cho anh bếch bé về. Written by Ktothebin.