Hôm nay nhà Noppanut sôi nổi hơn bình thường. Mọi người sẽ nghĩ rằng nhà anh mở tiệc? Không hề tiếng ồn ấy hoàn toàn phát ra từ một chàng trai đang ăn vạ trước cửa nhà anh. Hắn ta vừa khóc lóc vừa khươ chân múa tay lung tung. Hắn ăn vạ bắt anh phải gả thư ký Han cho hắn. Cậu nói hắn vào nhà rồi từ từ nói chuyện nhưng hắn có vẻ không muốn nói chuyện. Anh không thể nào chịu nổi cái con người ngang ngược này nên mới tống cổ hắn ra ngoài. Cứ nghĩ khi bị đuổi thì hắn sẽ im nhưng không hắn ăn vạ cả khi đã bị đuổi ra ngoài sân.
Anh không thể nào chịu nổi nữa liền đi ra kéo hắn lôi vào nhà. Quăng hắn lên ghế sofa với vẻ mặt hầm hầm
-Ranh con khóc đủ chưa?
Hắn ngồi khoanh chân trên ghế mếu máo nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu hiểu được ý của hắn liền đến khuyên anh bình tĩnh lại, để hỏi cho rõ chuyện hãy tức giận. Nghe lời cậu nói anh hạ giọng xuống ngồi xuống gần hắn quàng tay qua vai hắn.
-Sao? Bị từ chối rồi ?
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai hắn ôm chằm lấy anh òa khóc nức nở. Anh hơi bất ngờ chút xíu nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại vỗ vỗ lên lưng hắn an ủi.
-Nín nín con trai ai lại khóc như vậy.
Hắn nghe anh nói vậy thì cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được nước mắt thế là bao nhiêu nước mắt nước mũi thấm hết vào áo anh. Anh cố gắng để đẩy y ra nhưng y bám anh còn cứng hơn gấu kola bám mẹ nó nữa nên anh đành mặc kệ y, kêu y mua áo mới đền cho anh là được chứ gì anh nghĩ. Cậu nhìn anh bị dồn vào thế đường cùng thì cảm thấy buồn cười lắm nhưng nếu cậu cười anh thế nào cũng nổi cơn nhõng nhẻo nên cậu đành nuốt tiếng cười ấy vào bụng.
-Được rồi chồng anh chú mày có gì thì nói mau đi.
Cậu kéo anh ra khỏi sự ôm ấp của người kia, thật ra nhìn anh bị ôm như vậy cậu cũng có chút khó chịu nha. Anh thấy cậu ghen liền vui sướng trong lòng liền ôm hôn cậu trước mặt y. Khuôn mặt y bây giờ có bao nhiêu là khinh bỉ. Đi xin trợ giúp cũng bị thồn cơm chó nữa, đáng lẽ y nên đi kiếm người khác nhờ trợ giúp chứ nhỉ sao lại nhờ cặp vợ chồng này vậy. Nhưng nếu là trợ lý Han thì hai người này mới giúp được y, y nghĩ ngợi mà không biết anh và cậu đang nhìn y với khuôn mặt chờ đợi được nghe câu chuyện dẫn đến sự ướt cái áo của anh.
~ Vài tiếng trôi qua~
-A thì ra là vậy
-Hức….đúng đó hai người phải giúp tôi
Y vừa lau nước mắt vừa nức nở.
-Hia anh có cách gì không?
Anh chống tay nhìn cậu tỏ vẻ đăm chiêu
-Anh không
-Vậy anh suy nghĩ quái gì hả tên Vampire này
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa
VampireMọi người nghĩ anh lạnh lùng, trầm tính... Prem: Ụa em tưởng anh biến thái Boun: Bảo bối à em làm anh đau lòng