Anh đưa cậu về nhà. Sau lời tuyên bố lúc nảy của anh cậu chỉ im lặng nhìn mà cửa sổ mà không nói chuyện với anh nữa. Thoáng nhìn sẽ nghĩ cậu đang giận anh nhưng thật chất là cậu đang ngại không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cái gì chứ anh khi không lại bá đạo tuyên bố sẽ theo đuổi cậu. Một người đẹp trai, tài giỏi hơn nữa anh còn là Vampire thuần tại sao lại theo đuổi cậu chứ. Cậu mồ côi, công việc nhỏ nhặt, còn là con của một người một vampire, anh không phải là hứng thú nhất thời đó chứ.
Anh nhìn cậu ngại ngùng nhé tránh anh mà làm anh nhịn cười. Người gì mà đáng yêu chết đi được. Nếu mà có balo nào to anh sẽ bỏ cậu vào đó giữ cậu khư khư bên mình. Người gì mà giận cũng đáng yêu mà ngại ngùng còn đáng yêu hơn. Anh nhất định phải bắt cậu về bên mình mới được. Nhưng mà bắt bằng cách nào thì anh còn đang lựa chọn.
~ Nhà Noppanut~
Chiếc xe của anh dừng lại trước một căn nhà sang trọng, cánh cửa màu đen mở rộng ra cho anh chạy xe vào nhà. Anh và cậu cùng bước xuống xe. Thứ làm cậu choáng ngợp chính là sự sang trọng và phong cách trang nhã của ngôi nhà. Bên phải là cả một vườn hoa, còn có một vài loại cây ăn trái và rau quả. Được trồng và chăm sóc rất kỹ.
Bên trái có một hồ bơi to xung quanh đó còn có các ghế ngồi như ở các khu nghỉ dưỡng cậu hay thấy trên TV. Wow nhà anh thiệt là đẹp a. Có vườn hoa còn có cả hồ bơi to. Cậu ngắm nhìn hết bên này rồi đến bên kia. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Bèn lên tiếng hỏi
- Thích không ?
- Hả, à chủ tịch nhà anh đẹp quá.
- Chủ tịch???
Anh nhướn mày nhìn cậu
- A....Boun nhà anh đẹp lắm
Cậu quên bén đi là anh đã nói không được kêu anh bằng chủ tịch khi đến nhà anh. Mà lúc nảy anh làm cậu ngại quá nên quên bén đi. Cậu gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh
- Em xin lỗi
- Hahaha tôi không trách em đâu em đừng có tỏ vẻ mặt hối lỗi đó tôi chịu không nổi sẽ đè em làm tại đây đó
Anh cười lớn khi thấy sự ngại ngùng của cậu ghé sát tai cậu mà thì thầm làm cậu thẹn quá hóa giận xô anh mà quay người bỏ đi.
- Anh vô sỉ biến thái
Cậu tức giận đẩy anh mà bỏ đi vào trong nhà mặc kệ đây là nhà anh. Cậu vừa lẩm bẩm chửi anh vừa đi không để ý trước mặt liền va phải một người nào đó
~Bịch~
Cậu ngước nhìn lên là cậu đã va phải ai nữa đây. Người này cũng chỉ cao cỡ anh thôi nhưng mà mặt thì đáng sợ quá a
- A....tôi....tôi.....
Cậu run rẩy lắp bắp nói không nên lời. Hắn ta vẫn một mặt lạnh lùng nhìn cậu làm cậu sợ phát khiếp
- Thu bộ mặt đó vào đi. Em ấy sợ rồi.
Anh từ phía sau tiến lên kéo cậu vào lòng mình xoa xoa lưng cậu.
- Không sao em đừng sợ. Đây là anh trai của tôi Ohm. Lần trước có đến công ty của chúng ta nhưng lúc đó em ngủ tôi chưa giới thiệu được.
- A em chào anh em là Prem Warut là....
- Là người yêu của em
Chưa để cậu nói hết anh đã trả lời thay.
- Chào em anh là Ohm anh trai của thằng Boun xin lỗi vì làm em sợ. Mẹ kêu anh ra đón hai đứa. Mau vào đi, mẹ và ba đang đợi.Nói rồi cả ba cùng tiến vào nhà, bên trong ngôi nhà được trang trí theo phong cách phương Tây, các đồ vật đều rất sang trọng, nhưng ngôi nhà của anh làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp, mặc dù họ là Vampire. Trong phòng khách có một vị phu nhân xinh đẹp cậu đoán chắc là mẹ của anh rồi. Bà ấy đẹp lắm. Kế bên là một người đàn ông trung niên mặt ông ấy nhìn hiền tử lắm nhìn rất sang trọng nhìn ông ấy toát lên vẻ quý phái.
- Chào ba mẹ con mới vềAnh cuối đầu chào họ
- A con con chào hai bác, con là Prem Warut người yêu của Boun ạ
Cậu luống cuống cuối đầu chào hai vị phụ huynhHai vị phụ huynh không nói lời nào chỉ im lặng quan sát anh và cậu. A họ làm cậu run quá có phải là sẽ bị mắng bị đuổi về hay tệ hơn là bị giết không a. Cậu hơi hoảng sợ nép sát vào người anh.
- Hahahaha chàng trai nhỏ bọn ta làm con sợ sao ?
- Tôi đã nói với bà rồi, cứ làm quá lên. Chàng trai nhỏ à con ngồi đi. Bọn ta chỉ là đùa chút thôi.
- Ta xin lỗi, ta nghe Ohm nói hôm nay Boun sẽ mang người yêu về, nhưng ngặt nỗi mấy hôm trước ta cầm lòng không được đành tới nhà nó đòi xem mặt con. Nó cho ta xem ảnh, con dễ thương lắm nhưng mà ở ngoài còn đáng yêu hơn nhiều. Nên ta chỉ trêu 1 chút thôi
- Dạ không không sao đâu ạ. Hai bác không ghét con là con vui rồi ạ
Cậu cuống cuồng trả lời rồi cùng anh ngồi xuống.
- Mà con này sao con có thể quen nó vậy. Thật tội cho con quá. Người như con nên gặp người tốt hơn mới đúng. Hay là con bỏ nó đi ta kiếm cho con người khác. Nó tệ lắm không được tích sự gì đâu.
- Mẹ sao mẹ nói em ấy như vậy. Con chỉ cưới em ấy không cưới người khác.
- Ơ hay mẹ mày là đang nói chuyện với Prem mà. Sao nào Prem con thấy ý kiến của ta thế nào?
~ Đoàng ~
Anh không nghe lầm đó chứ, mẹ anh là đang bêu xấu anh ý à. Anh nghe mà như sét đánh ngang tai. Anh dậm chân vùng vây kéo cậu vào lòng mình bá đạo lên tiếng
- Pao là của con kẻ nào đụng vào con sống chết với kẻ đó.
- Boun....anh....
- Hừ em là của tôi, tôi thề thằng nào đụng vào em tôi cắn chết nó.
Cái gì đây, anh ấy có phải là chủ tịch vạn người khiếp sợ không vậy. Cái hành động giận dỗi lúc nãy là gì chứ, nếu bây giờ mà tất cả nhân viên của anh chứng kiến cảnh này có ví dao vào cổ họ họ cũng không dám nhận đây là chủ tịch cao cao tại thượng của họ nữa.
- Hơ Boun mày trẻ con vừa thôi.
- Mặc kệ em, Prem em nói đi em nghe lời mẹ tôi hay nghe lời tôi đây.
- Em...
- Sao nào Prem về phía ta có lợi cho con hơn đó a. Thằng Boun nó chả được tích sự gì đâu.Mẹ anh khươ tay tỏ vẻ xem thường anh.
- Hứ tôi giận em
Nói rồi anh dậm chân giận dỗi bỏ lên lầu. Để cậu lại với vẻ mặt không dám tin anh lại như vậy và mọi người trong nhà thì đã quá quen nên cũng gạt anh qua một bên. Mẹ anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu kể xấu về anh. Ohm và ba anh thì ra sân chơi cờ.
Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng có vẻ ổn nhỉ ???--------------------------END---------------------------
* Boun hờn Boun hờn, mọi người ức hiếp Boun 🤣🤣🤣🤣 tôi cười chết mất các nàng ơi.
* Hôm nay các nàng học onl sao rùi ??? Thuận lợi không a ??? Chúc các nàng học tốt nha. ❤❤❤ nhớ giữ gìn sức khỏe nữa ạ. ❤❤❤❤
* Yêu mọi người ❤ Nhớ vote cho Mị nhe ❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa
WampiryMọi người nghĩ anh lạnh lùng, trầm tính... Prem: Ụa em tưởng anh biến thái Boun: Bảo bối à em làm anh đau lòng