🍭23

567 23 0
                                    

( Chương này chủ yếu về cặp phụ nha, tất nhiên là cặp chính cũng xuất hiện vài giây để gây thêm phần hấp dẫn )

Từ ngày ra ngoài với Prem trở về y cứ trốn mãi trong nhà không muốn ra ngoài chỉ là y muốn suy nghĩ thôi chứ không phải y trốn ai kia đâu. Y từ nhỏ đã mất ba và mẹ bị bán sang đây may mà có ông chủ nhặt y về nếu không bây giờ chắc y cũng không có được cuộc sống như vầy. Mà người bán y lại trùng hợp thay cũng là một người nhỏ tuổi và nói yêu y. Cả hai gặp nhau ở một quán cafe, tên đó đến làm quen y trước rồi cả hai cùng nhau đi chung, cho đến ngày hắn ngỏ lời với y, sau lúc đó y thấy đầu óc mình mơ màng rồi khi tỉnh dậy y đã thấy mình bị bắt đến một nơi xa lạ. Lúc đó khi nhận ra mình bị lừa thì cũng đã quá muộn. Kể từ đó y khép trái tim của mình lại đến bây giờ.

Tên nhóc này vừa nhôn nháo lại trông có vẻ rất người lớn, y nghĩ nó chỉ là nhất thời với y. Nhưng y không biết được tên nhóc đó là thật lòng. Lần đầu thấy y ở nhà Santa nó đã bắt đầu đế ý. Nó là tên được mọi người trong hội thợ săn cũ gọi là tên lạnh lùng, vì nó chưa bao giờ động lòng hay để ý ai. Vậy mà khi rời khỏi hội và đi ngao du khắp nơi gặp đươc y nó đã để ý y. Y vừa xinh đẹp nhưng thoạt nhìn thì không có gì nổi trội. Nó không biết mình đã làm gì để y không thèm để ý đến mình, nó đã cố gắng còn nhờ cả Boun tư vấn vậy mà vẫn bị y từ chối. Vậy mà tên chủ tịch đó dám nói với nó hắn là đại quân sư về cách cưa đổ crush. Hắn chỉ phá hoại thôi.

Sau lần tỏ tình thất bại đó, nó vẫn mong gặp lại y ở công ty nhưng ai ngờ y tránh mặt nó cho đến ngày hôm nay Boun gọi nó kêu nó qua nhà đón y rồi cả hai lên công ty quản lý việc trên đó giúp. Anh bận đưa Prem đi thăm một nơi, nó đương nhiên đồng ý, chạy thẳng qua nhà y theo địa chỉ mà anh đưa nó kéo y đi khi y còn chưa hiểu việc gì, nó chỉ thấy y thay đồ sẵn vai đeo balo chắc là Boun đã báo từ đầu sẽ có người đến rước.

Cả hai trên xe không ai nói lời nào cho đến khi đến công ty. Vào phòng rồi không khí vẫn ngột ngạt vô cùng, nó cứ nhìn y rồi ngập ngừng không biết có nên hỏi y chuyện y cố tình tránh mặt nó không? Nó muốn biết nó sai chỗ nào để còn sửa chữa
-Trợ lý Han anh ghét em lắm sao?
Bàn tay đang gõ bàn phim nghe câu hỏi của nó thì đột nhiên ngừng hẳn. Y ngước nhìn nó rồi tiếp tục công việc
-Không, nếu nhóc có thời gian suy nghi lung tung thì hãy mau

Lời nói của y chưa phát ra hết thì đã bị chặn bởi nụ hôn của nó. Nụ hôn đầu của y, y vùng vẫy muốn đẩy nó ra nhưng tên này là trâu hay sao mà khỏe vậy. y đành mặc kệ nó đang làm càn trong khoang miệng mình, y thấy mình sống ba mươi ba năm trên đời này mà cũng không thể hôn giỏi như tên nhóc này, y bị nó hôn đến thần trí điên đảo. Một lúc sau Mart mới buôn y ra nó thì thầm vào tai y

-Em thích anh, anh không cần trả lời ngay nhưng đừng né tránh em
Nó áp hai tay vào má y nhìn thẳng vào mắt y với khuôn mặt ủy khuất, y là không thể nào chịu nổi, nó cứ từ từ lấn chiếm tâm trí. Y nhẹ nhàng gật đầu, áp khuôn mặt đỏ ửng của mình vào ngực nó khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó.
-Han Chan-Woon là tên của tôi
Y thì thầm nó vui vẻ gật đầu, y sẽ tin vào tình yêu một lần nữa vậy.

~ Rầm ~
Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà, đôi uyên ương kia từ đâu xông vào dông dạc tuyên bố bọn họ sẽ cưới sớm à thật ra thì chỉ có người mà ai cũng biết là ai tuyên bố thôi. Còn một người thì cười ngại mặc kệ người làm càn. Cả công ty đều được tăng lương và về sớm một tuần để chúc mừng ngày anh cầu hôn cậu thành công. Mart thì đang cảm thấy tức tối vì bị cặp đôi uyên ương nào đó chen ngang. Nó chỉ mới hôn y có một cái còn chưa làm gì mà, hừ tên đáng ghét nó nhất định sẽ trả thù.

~ Tối đó
Hôm nay nó đến ngủ ké nhà thư ký Han, nó đang đợi y nấu thức ăn tối thì điện thoại nó reo

~ Reng reng reng…
*Nghe
*Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
*Chưa chết
*Giáo sư…
-Phiền phức
-Có chuyện gì vậy

Y từ bếp bước ra thấy nó mặt mày cáu gắt, để thức ăn xuống bàn y hỏi. Nó lắc đầu, điện thoại nó cũng tắt nguồn luôn rồi. Cả hai cùng nhau ăn tối, tay nghể của y quả thật rất tuyệt. Nó chưa bao giờ ăn ngon vậy, à có ở nhà Boun ăn ngon, chỉ có hồi còn ở hội thợ săn là không ngon thôi. Cả hai ăn xong rồi cùng ngồi xem phim trò chuyện đến gần sáng mới đi ngủ. Mặc kệ có một đám người nào đó cố gắng liên lạc với nó nhưng không được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Mọi người đọc truyện vui vẻ. Mị viết khá ngắn vì chừa ND cho chap sau nữa a. Yêuu lắm❤
*Nhớ vote cho mị có thêm động lực nha❤

Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ