Cứ như vậy hằng đêm mổi khi cậu ngủ say Earth sẽ ra khỏi nhà và một chàng trai sẽ vào nhà ôm cậu ngủ đến gần sáng người ấy sẽ rời đi, thay vào đó khi cậu tỉnh dậy cậu luôn thấy Earth đã thức từ sớm và đang chuẩn bị thức ăn. Điều mà cậu hay làm trước đó nhưng cậu khá ngạc nhiên một người hơi lười như Earth mà lại. Chuyện này tiếp diễn kéo dài gần cả tháng. Cậu muốn bỏ qua nhưng sự tò mò cứ dâng lên trong cậu ngày một nhiều. Nên cậu quyết định sẽ hỏi Earth về sự việc lạ mà cậu cảm thấy trong những ngày qua. Hôm nay Earth về nhà sớm hơn mọi ngày cậu đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp thì nghe tiếng nói quen thuộc gọi mình
-Prem ơi hôm nay Fluke đến chơi nè.
-A chào hai cậu. Hôm nay Fluke rãnh hả? Sao lại đến tớ chơi thế này hả chàng thư ký của chủ tịch
Cậu trêu chọc y làm y đỏ hết cả mặt.
-Hahaha Prem cậu mà chọc nó nữa hồi nó nổi điên lên cắn cậu đấy
-Im đi Prem chứ không phải Earth đâu mà tớ cắn nhé lè
-Thôi nào hai cậu cứ vậy
Hai cậu bạn này của cậu cứ hễ gặp mặt nhau là gây lộn làm cậu khó xử muốn chết khi mà họ cứ hỏi cậu sẽ bênh vực ai. Haizzzz làm bạn của Vampire đúng là không dễ a. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Tay nghề của Prem đúng là số một cả hai người bạn ăn mà tấm tắt khen cậu quá trời làm cậu ngại ngùng chết đi được.
-A mà Earth nè tớ có chuyện muốn hỏi. Cậu sao hổm nay cậu dậy sớm mà chuẩn bị thức ăn sáng vậy? Đã vậy cậu đi làm về sớm hơn bình thường không phải hôm trước cậu bảo là đang có buổi chụp hình kéo dài sẽ về trễ trong một tháng a? Nhưng một tháng nay cậu về sớm lắm. Có chuyện gì sao?
-Ha không có gì đâu, chả là tớ muốn thay đổi phong cách sống một chút ý mà tớ nghĩ dậy sớm tốt cho sức khỏe. Còn việc về sớm là do tớ dời lịch lại rồi vì tên chụp chung với tớ tớ không thích hắn.
-Vậy còn…
Cậu ngập ngừng không biết có nên nói không? Nói là cậu cảm thấy mùi hương quen thuộc của anh ở trong phòng, nói là mỗi lúc cậu ngủ say cậu cảm giác có ai đó ôm cậu vào lòng nhưng cái ôm và mùi hương quen thuộc lắm. Cậu muốn nói nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác do mình quá nhớ anh mà suy nghĩ như vậy thôi. Anh đã có nhân tình mới rồi sao mà nhớ tới cậu được cơ chứ. Hơn nữa anh và cậu cũng không có gì với nhau. Cậu đơn giản chỉ là bình máu chỉ là người làm ấm giường của anh lúc anh cần mà thôi, nghĩ tới đây mà nước mắt cậu không tự chủ rơi ra làm cho Earth và Fluke nhìn nhau thấy đau lòng không thôi.
Thật ra chuyện của cậu họ hiểu hết, họ biết tất cả chính họ là người đã để anh vào nhà cùng cậu, đến sáng anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu và rời đi khi Earth trở về nhà với cậu. Nên mỗi sáng cậu luôn thấy bạn cùng phòng của mình dậy sớm và bữa sáng đã được chuẩn bị mặc dù trước đó y rất ghét dậy sớm và nấu ăn. Nên cả hai có thỏa thuận cậu nấu thì y dọn. Nên lúc cậu hỏi y có hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh để tìm lý do trả lời cậu.
-Prem cậu ổn chứ
-Hả tớ tớ không sao
Cậu đưa tay quẹt đi nước mắt còn vương trên mắt.
~ Ring…~
-A tớ có tin nhắn chờ tớ một chút a
Nó lấy điện thoại ra xem ai nhắn tin cho mình. Là ohm nhắn cho nó nội dung chỉ ngắn gọn nhưng làm nó hoang mang vô cùng nó đưa điện thoại sang cho y : “ Boun nó bị thương nó nhờ em và Earth chăm sóc Prem” cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn cậu họ có nên nói với cậu không đây. Anh đang bị thương còn cậu thì đang hiểu lầm. Cứ để như vậy sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ chia cắt nhau cho mà xem. Hai người họ nên làm gì mới đúng đây.
-Prem cậu đi theo chúng tớ
Y đứng dậy kéo Prem đi cùng mình. Nó đưa tay giữ tay y nhưng lại nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của y nó buông mà và đứng dậy đi cùng hai người. Y và nó đưa cậu lên xe và chở cậu đến một căn biệt thự khá xa ở tiết trên núi. Xung quanh đó chỉ toàn cây là cây không thấy bất kỳ ngôi nhà nào khác. Càng đi gần đến với ngôi biệt thự một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng cậu. Một cảm giác đau nhói trong tim cậu cũng không biết đó là gì.
Trước mặt cậu là một căn biệt thự với màu đen là màu chủ đạo. Cậu cùng hai người bạn tiến vào căn biệt thực. Bên trong không có đồ đạc nhiều nhưng sao ở đây có mùi máu nồng nạc quá khiến cậu khó chịu. Mùi máu khiến cậu buồn nôn. Cả hai đưa cậu đến căn phòng duy nhất phát sáng trong căn biệt thự tối tăm này. Bước vào căn phòng sộc vào mũi cậu là mùi máu nhưng nó không khiến cậu buồn nôn như ở dưới nhà. Bên trong căn phòng có ba người đàn ông nhưng người khiến cậu để tâm nhất chính là người đang nằm trên giường kia. Đó không phải là anh sao. Cậu thất thần chạy lại chỗ anh.
Người con trai ấy bị thương rất nhiều máu chảy nhiều lắm. Mắt anh nhắm nghiền đau đớn. Cậu nhìn anh mà trái tim thắt lại. Đưa tay áp lên má anh nức nở
-Boun…anh làm sao vậy
Cậu khóc đến mức cả người đều run rẩy.
-Pao
Anh nghe tiếng nói quen thuộc gọi mình thì hé mắt từ từ ra nhìn bắt gặp khuôn mặt quen thuộc mà anh mong nhớ hiện lên trước mắt mình. Cậu còn đang khóc nữa. Là lo cho anh sao.
-Sao em lại khóc
-Anh bị thương
Cậu nghe tiếng anh hỏi mình thì khóc to hơn ôm chầm lấy anh
-Hahaha được em lo cho tôi như vậy chết cũng toại nguyện.
-Anh đừng bỏ em hức….hia em nhớ anh lắm
-Ngoan tôi cũng nhớ em
Anh đưa tay ôm kéo cậu vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cậu tủi thân khóc nức nở áp cả thân mình vào người anh. Có bốn người vẫn đứng ở đó nảy giờ nhìn anh với cậu mà bất giác mỉm cười. Đưa cậu đến đây quả là quyết định sáng suốt.
----------------------------END-------------------------
*Helllo mấy nàng nhớ tui ôn👉👈. À có nhiều bạn hỏi tui thời gian ra chap mới. Thật ra là Mị khá bận a nên Mị viết xong chap nào sẽ đăng ngay ạ. Cảm ơn các bạn đã chờ và ủng hộ truyện của mị a~ yêu các nàng. Chúc mọi người đọc truyên vui vẻ a~❤
*Nhớ vote cho tui nhe❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa
VampirMọi người nghĩ anh lạnh lùng, trầm tính... Prem: Ụa em tưởng anh biến thái Boun: Bảo bối à em làm anh đau lòng