3.

1K 107 7
                                    

Warning: Chap này có chứa yếu tố 18+.

==================

"Tooru... đừng nhìn em nữa được không?" Koushi nói, khuôn mặt của cậu đã đỏ bừng từ nãy đến giờ.

"Anh ngắm vợ anh chút không được à?"

"Anh ngắm vợ anh hay anh ngắm 'cái gì đó' trên vợ anh hả?" Koushi không nhịn được nữa bèn động thủ. Cậu đưa tay nắm ngay cái gối sau lưng và ấn vào mặt Tooru, tay còn lại kéo chăn quàng lên vai để che đi bộ ngực đang được hút sữa của mình.

"Thôi mà, Kou-chan. Mình cưới nhau nhau được 1 năm rồi, trước đó cũng đã sống chung tận 4 năm nữa. Có cái gì của em mà anh chưa thấy đâ―"

"Lại còn nói nữa?! Anh không biết ngượng là gì à?" Koushi mặt mày đỏ bừng như trái cà chua, tay không ngừng đập gối vào người Tooru.

"Hai vợ chồng kia ngày nào cũng năng động ghê ha."

"Bọn nhỏ cũng thành quen luôn rồi. Chẳng thèm khóc nữa."

Hai sản phụ chung phòng 201 với Koushi đang ôm con cho bú quay sang nhìn hai vợ chồng đang lộn xộn với nhau mà phì cười.

Đã là ngày thứ 3 Koushi ở trong bệnh viện. Hôm qua, Tooru đã ở lại năn nỉ Koushi cho anh ở lại ngủ cùng đến tận 11 giờ đêm, nhưng không được, cậu nhất quyết đuổi anh về nhà. Thế là sáng nay, trước khi cậu kịp tỉnh giấc, Tooru đã có mặt ở bệnh viện, ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn Koushi ngủ.

"Ư..." Tsukimi đang nằm trong chiếc nôi bên cạnh giường bỗng kêu lên một tiếng rồi ngọ nguậy, con bé như muốn quở trách tiếng ồn của hai người đã đánh thức giấc ngủ của nó. Tooru thấy thế liền đến bên chiếc nôi, vỗ nhẹ vào thân hình nhỏ bé của Tsukimi để ru con ngủ tiếp.

"Tsukimi nhà mình ham ngủ quá." Tooru nói nhỏ.

"Con bé cứ ngủ suốt thôi. Tới giờ ăn cũng chẳng thèm dậy." Koushi thở dài, nhìn xuống hai bầu ngực đang liên tục chảy sữa vào hai bình bên dưới.

"Con bé không chịu bú à?"

"Không. Y tá cố mớm cho thì khá lắm cũng chỉ được hết hơn nửa bình. Mà bình sữa nhà mình mua còn là loại nhỏ."

"Thế cho con bú trực tiếp thì sao?"

"Còn tệ hơn. Tsukimi bắt ngực kém. Ăn được một chút là nhả ra liền." Koushi bày ra vẻ mặt phụng phịu, bất lực.

"Chẳng bù cho anh nhỉ?" Tooru nhăn nhở cười.

"Anh im đi."

"Thôi mà. Kou-chan, đừng phũ phàng vậy chứ." Tooru dỗ con xong dang tay nhào tới định ôm Koushi, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Tooru bĩu môi, mang ánh mắt cầu xin ra để làm nũng. Koushi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm ánh mắt của người kia có cầu khẩn đến thế nào.

"Cậu vẫn phiền toái như xưa nhỉ, chết-tiệt-kawa."

"Này này. Nói thế cũng là xúc phạm vợ tớ đấy." Vừa nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc đó, Tooru ngay lập tức quay lại nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng 201. "Iwa-chan."

Iwaizumi cầm trên tay một hộp bánh ngọt bước đến bên giường của Koushi. "Cả đời này chỉ có mình cậu là chết-tiệt-kawa thôi. Vợ cậu là Koushi mà. Giờ còn có thêm bé Tsukimi này nữa nhỉ? Không ngờ tên chết tiệt như cậu đã lên chức rồi."

(Haikyuu!! fanfic) [OiSuga|18+] Trouble After Deliver | Rắc Rối Sau SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ