/Sanemi/•Thế thân•

113 15 0
                                    

Hắn đã từng nói em có nụ cười đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng như những đám mây thướt tha thả trôi trên cao.

Hắn đã từng nói hắn yêu đôi mắt (e/c) long lanh trong sáng như chứa đựng những vì sao đêm của em.

Hắn từng nói hắn đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp của em.






Nhưng hắn chưa từng nói hắn thích nhìn em cười vì nụ cười của em giống với cô ấy...

Nhưng hắn chưa từng nói hắn yêu đôi mắt em vì khi em dùng đôi mắt ấy chan chứa ái tình dán chặt ánh nhìn ấp nồng yêu thương lên người hắn thật giống như cô ấy đã từng....

Nhưng hắn chưa từng nói hắn yêu sự dịu dàng của em vì cô ấy cũng thật dịu dàng với hắn, xua tan nỗi đau của hắn như một ánh mặt trời ấm áp lẻ loi soi chiếu ngày đông cuối lạnh lẽo...

Hắn chưa từng, chưa từng nói hắn đến với em, vì em quá đỗi giống cô ấy, giống người hắn từng thương. Khi em đứng trước mặt hắn, hắn tự ảo tưởng em là cô ấy. Khi hắn ôm em, hắn cứ ngỡ mình lại được cảm nhận chút hơi ấm sót lại trên trần thế của người ấy.

Em có biết điều đó không?

Em biết!

Y/n biết tất cả những yêu thương hắn thể hiện với em, đơn thuần là không dành cho em. Y/n biết những đêm ngày giỗ cô ấy, hắn đều trầm mặc trong khu vườn nơi mà cô ấy đã nở nụ cười lần đầu gặp hắn. Y/n hả, em biết tất, em không có ngu. Em thấy mình thật là thông minh! Vì sao í hả?! Vì em đã bắt chước cô ấy quá đỗi hoàn hảo!!! Em đã dùng hình bóng của cô ấy, tiếp tục ở bên hắn, tiếp tục xoa dịu nỗi đau trong hắn. Em biết hắn là người cục cằn, nóng tính, nhưng hắn lại quá đỗi chung tình. Em cười khổ, đây chắc là một điều tốt rồi...trên đời này có mấy ai tìm được người yêu trước sau như một như vậy chứ..? Chỉ là, người hắn hướng đến, luôn không phải là em...

Nhưng em khờ lắm! Sao cứ phải níu kéo thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình như vậy? Sao cứ phải giữ khư khư thứ tình cảm sẽ khiến tâm can em đau nhói như vậy? Rốt cục thì.. Em đâu phải cô ấy!?

"EM THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!? DẠO NÀY EM SAO THẾ HẢ!?? EM CÓ CÒN LÀ EM KHÔNG ĐẤY?!??"
Hắn đã hét lớn với em như vậy. Vì em đã tát tân kế tử của hắn. Hắn chưa hỏi em vì sao em làm vậy mà??? Rõ ràng rằng con bé đó hỗn láo với em trước! Nó đã nói những lời xúc phạm đến cái tôi của em. Sự thật là con bé đó đã thách em giữ được anh mãi trước! Chính nó đã đẩy ngã em trước! Em đã đạt đến giới hạn của mình, em làm như vậy là sai sao?!

Nhưng em chỉ biết im lặng. Không phải vì em không muốn phản bác, mà là vì hắn đã ôm con bé bỏ đi trước, để lại em với đôi bàn tay còn đang rỉ máu vì chống đỡ cú ngã vừa rồi, bỏ lại em với đôi mắt tuyệt vọng dõi theo bước hắn ngày một xa, đôi mắt không còn một tia hy vọng và chỉ chất chứa đau khổ của người được hắn đặt danh xưng là "người yêu".

Khoảng khắc ấy em nhận ra, mình mãi mãi không có được hắn. Chưa từng và không bao giờ. Có lẽ con bé kia cũng vậy. Vì chung quy, em và nó, chỉ đơn giản là thật giống cô ấy.

Đã được một tuần kể từ cái ngày hắn ôm kế tử của mình bỏ em lại. Em cứ đinh ninh là tất cả đã kết thúc. Đôi mắt ngập tràn sức sống của em ngày nào giờ lại trống rỗng vô hồn. Y/n giờ đây có lẽ chỉ là cái vỏ rỗng được điều khiển bằng một linh hồn đã bị tổn thương đến vô cùng. Hiện tại, em bất lực nhìn về phía con quỷ khát máu kia. Mắt nó long sòng sọc, nhìn em với ánh mắt thèm khát cùng cực. Có lẽ đã hết rồi. Em có lẽ cuối cùng sẽ được giải thoát khỏi những cơn đàu dày vò em suốt tháng ngày qua. Những cơn đau ấy không chỉ đến từ trái tim đã đổ vỡ, mà còn là từ căn bệnh chết tiệt gây cho em những cơn đau như xé toạc nội tạng được phát hiện từ sau ngày hắn bỏ em đi. Em đã luôn tránh mặt hắn từ lúc đó. Không còn những chiếc ohagi em tự làm tặng hắn để làm lành mỗi khi cãi vã, em không còn muốn níu kéo mối quan hệ này, em không muốn hắn ở bên em với sự thương hại, sự ăn năn vì với em, những thứ đó vốn không phải tình yêu. Em chả nói cho ai biết về bệnh tình của em cả. Thậm chí nơi em được chuẩn đoán bệnh còn không phải là Điệp phủ mà là ở một bệnh viện, cách biệt hoàn toàn với Sát quỷ đoàn. Em cứ như vậy một mình chịu đựng những cơn đau giằng xé. Ngày qua ngày xương cốt em như muốn rạn nứt rồi vỡ vụn, những khối cơ trong cơ thể như bị gặm nhấm đau nhức không thôi. Kiếm pháp của em cũng phải suy giảm đến một nửa. Ngước đôi mắt lên nhìn sinh vật gớm ghiếc trước mặt. Khinh thường, ghê tởm, căm ghét nhưng em cũng mong chờ, mong chờ cái kết mà nó dành tặng em. Chỉ trong thoáng chốc, cánh tay xấu xí của con quỷ kia, đã xuyên qua được cơ thể yếu ớt như cánh anh đào tàn lụi.

Em đi rồi có lẽ sẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho cả hai...
Anh à em không phải là cô ấy, vĩnh viễn không, vì em là em, và giây phút cuối em được là chính em, đó là ước mơ của em...
Nhưng quá muộn rồi, cả thanh xuân này em đã đánh mất chính mình vì hắn, vì Sanemi Shinazugawa hắn...
Em ra đi với một nụ cười, đau xót, tiếc nuối, nhen nhóm một chút hạnh phúc trong đôi mắt đau khổ đang dần mất đi ánh sáng. Em thấy hắn, hắn đã đến, giết chết sinh vật đó, hắn đến vì em sao? Hắn có yêu em không? Hắn đã bao giờ thực sự yêu em vì em là chính em chưa?!?!? Rồi em chợt rơi một giọt nước mắt.

"Em đã...yêu...anh.."

/Kny oneshots/•Passionate Love•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ