Bae Joohyun trở về nhà với hai túi đồ nặng, nắm lấy chốt cửa rồi vặn nhẹ rồi tự cười mình, rõ ràng là khoá cửa rồi mà từ nãy đến giờ cứ sợ là mình quên. Vì đang ở nhà một mình nên cửa nẻo phải cẩn thận một chút, lỡ có chuyện gì sẽ không được an toàn.
Joohyun thở dài rồi loay hoay dùng chìa khoá mở cửa, cả phòng khách ngập trong bóng tối làm chị hơi bất ngờ, cả rèm cũng buông xuống từ lúc nào rồi. Joohyun không nhớ mình đã làm vậy đấy, thấy hơi kì lạ nhưng chuyện chị hay quên mấy việc vặt hình như dạo này hay xảy ra hơn, chắc là tại Kim Yerim lây cho rồi. Joohyun bước vào trong rồi khép cửa lại, không thèm nhìn mà đá luôn chiếc dép vào một góc, vui vẻ xách túi đồ vào nhà rồi mở đèn lên, căn phòng có ánh sáng làm cho Joohyun đỡ thấy trống vắng một chút.
Chị ghét mấy buổi họp, khảo sát gì đó của Kim Yerim, gần thì đi sang thành phố bên cạnh, xa thì phải bay đi thật xa. Mỗi lần em đi công tác sẽ chỉ có mỗi một mình Joohyun ở nhà, còn chẳng bao giờ gọi điện được lâu cả, nhất là khi em bị lệch múi giờ, hai đứa chỉ nói được vài câu thì chị sẽ ngủ quên mất tiêu, không thì Kim Yerim sẽ bận gì đó rồi bảo rằng em gọi lại sau nhé, nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu gọi cả.
Joohyun đặt hai túi đồ lên thành bếp, vui vẻ lấy từng thứ ra rồi sắp xếp vào cho đúng chỗ. Nhưng mà chẳng biết vì sao nữa, rõ ràng là đống bát đũa dơ chưa rửa từ đầu tuần giờ đã biến mất rồi, Joohyun nhíu mày lại rồi nhanh chóng phì cười, không vội vàng mà lấy khăn lau khô đi chỗ nước văng dưới sàn nhà rồi mới xoay lưng đi về phòng ngủ.
- Về hồi nào vậy, sao không gọi cho chị?
Joohyun vừa hỏi vừa mở cửa phòng, đúng như là chị đoán, có một Kim Yerim đã ở nhà rồi đây này, còn bày đặt tắt đèn không biết định doạ ai đây, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ỏ ngoài về. Yerim vừa cười vừa đứng dậy, một tay vòng qua eo chị còn một tay mở đèn lên.
- Thì tạo bất ngờ cho chị này.
- Không bất ngờ gì hết, em không giỏi mấy trò này tí nào.
- Xạo, em ngồi trong này nửa tiếng rồi chị mới biết.
Bae Joohyun không thèm cãi, hôm nay nhường người mới đi làm về đấy. Chị dùng tay chỉnh lại tóc cho em, sau đó dùng tay giữ lấy má của Yerim rồi hôn phớt lên môi em một cái, tuy rằng không hay nói ra nhưng chị cũng biết nhớ Kim Yerim đấy.
- Công việc xong sớm hả? Nhớ em nói là ngày mốt mới xong mà?
- Em nói xạo đó, đã nói là tạo bất ngờ cho chị mà.
- Vậy chị phải để ý thôi, lỡ lần sau em nói xạo rồi đi gặp người khác rồi sao? - Joohyun giả bộ làm giọng trách móc nhưng biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Kim Yerim thích chị nhiều lắm. - Đúng không?
- Thật ra là em về từ hôm kia rồi, đi gặp người khác rồi mới gặp chị. - Yerim trả lời rồi siết chặt vòng tay của mình hơn, cảm nhận được bàn tay của chị cũng đang ôm mình chặt hơn làm trong lòng em lại xao xuyến như lần đầu gặp nhau. - Em nhớ Bae Joohyun! Ở nhà làm gì vậy, chị đâu có lịch trình đâu đúng không?
- Chị nhớ em.
Yerim phì cười khi nghe chị nói như thế, lập tức bị Joohyun dùng tay đánh vào lưng một cái thật là đau, nhưng mà Yerim vẫn thấy chẳng là gì cả.
- Cười gì mà cười?
- Em có mua quà cho chị này! - Kim Yerim liền chuyển sang chủ đề khác. - Loại bánh lần trước chị thích em có mua rồi này.
- Để sau đi. - Joohyun nói rồi dụi trán lên vai em, thật ra là chị rất bất ngờ khi biết em về nhà rồi, trong đầu còn nghĩ rằng đừng có hi vọng không lại hụt hẫng đấy. - Chị nhớ em thật mà.
- Được rồi, em biết rồi mà. - Yerim trả lời rồi xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Joohyun, bình thường chị hay tỏ ra là ghét mỗi khi em làm như vậy lắm, nói rằng chị không phải con nít đâu. - Nhớ em vậy chắc tốn sức lắm nhỉ? Đói bụng chưa?
- Cũng hơi đói đó, Yerim nấu ăn hả? - Joohyun đưa mắt nhìn em cùng một nụ cười mà em vẫn hay gọi là thỏ ranh.
- Hôn em một cái đi rồi em sẽ nấu ăn.
Cái đó thì dễ quá, Joohyun chuyển tay lên vòng qua cổ Yerim, kéo em vào gần mình hơn. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhỏ mà thôi, nhưng lại bị cuốn theo Kim Yerim mà dây dưa mãi mới chịu rời khỏi nhau.
- Hay là mình ăn cơm sau đi?
Bae Joohyun bật cười vì lời đề nghị, rồi lại nghiêng đầu hôn em một lần nữa.