Tựa đầu ra sau, chiếc taxi từ từ lăn bánh. Kim Yerim hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn xuống bàn tay, bỗng dưng em cảm thấy thật bất lực trước mọi thứ. Em cảm thấy bất lực trước tình yêu của em và Joohyun. Yerim không thích mình yếu đuối như thế, yếu đuối quá thì làm sao bảo vệ được tình yêu của hai đứa.
Lúc nãy sau khi rời khỏi toà nhà công ty, em nghe tiếng cãi vã to của một cặp đôi đứng bên đường. Sự tò mò kéo em ở lại để xem xem có chuyện gì, cuộc cãi vã của họ kéo dài hơn mười phút, khóc lóc rồi lại to tiếng mặc kệ bao nhiêu người nhìn. Cuối cùng, cô gái vùng vằng bỏ đi còn chàng trai chẳng hề muốn giữ. Rồi trong một giây thật ngắn, em nghĩ tới hai đứa. Kim Yerim rất sợ, sợ rằng em và Joohyun rồi sẽ trở nên như vậy.
Chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi, Yerim lại trở nên bâng khuâng. Em vẫn hay nói với Joohyun là em yêu chị nhiều quá, nhiều tới nỗi em cảm thấy sợ. Bởi mỗi khi yêu, em chẳng biết bao nhiêu là đủ, là thừa cả, em chỉ biết trao đi tất cả mọi thứ mà em có thôi. Kim Yerim ngốc vậy đó, em chẳng biết yêu đâu.
Em và Joohyun không phải là một cặp đôi hoàn hảo, cũng có nhiều lần cãi nhau to như cặp đôi kia thôi. Tuy nhiên khác ở chỗ hai đứa sẽ chẳng bao giờ rời đi cả, hoặc người kia sẽ giữ lại. Mỗi khi ở bên cạnh chị em đều cảm thấy rất yên tâm, không phải lo lắng về những chuyện như vậy nhưng sau hôm nay em lại suy nghĩ về điều đó. Lỡ một ngày nào đó, Joohyun không muốn giữ em lại thì sao?
Em từng nghe mấy người bạn bè của Joohyun nói rằng Kim Yerim thế này, thế kia. Hay có lần, Joohyun dắt em theo đến gặp những người bạn của chị, vậy mà ngay khi chị đi ra khỏi bàn một chút đã gặng hỏi em đủ thứ như thể chẳng thể tin một con bé như em. Yerim bực mình chứ, nhưng đành im lặng rồi cho qua thôi vì họ cũng là bạn của Joohyun mà. Có lẽ sau này chị cũng biết chuyện nên chẳng bao giờ rủ em đi cùng nữa, còn dặn em đừng quan tâm họ nghĩ gì nữa.
Nhưng mà lỡ đâu một ngày nào đó Joohyun sẽ nghĩ giống như họ thì sao? Nghĩ rằng em chỉ là một con bé ích kỉ và trẻ con, chưa đủ trưởng thành để ở bên chị. Yerim chỉ sợ thôi, đôi khi em lại mất hết tự tin vì tình yêu của em dành cho chị quá lớn, lớn đủ để nó trở thành điểm yếu của em. Joohyun chẳng bao giờ giấu diếm em, nhưng em lại sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó ở chị, như một dấu hiệu cho sự lạnh nhạt chẳng hạn, em rất sợ điều đó.
Joohyun nói rằng em đừng quan tâm những gì bạn chị nói, nhưng lời họ nói không hẳn là không có lí. Yerim làm chị buồn nhiều, làm chị giận nhiều, làm chị phải chịu thiệt thòi. Xung quanh Yerim có rất nhiều người tốt, những người có thể làm chị cười thật nhiều, có thể cưng nựng chị như một công chúa, có thể ôm chị mỗi khi chị cảm thấy cần. Nhưng ông trời thật buồn cười, ông giao Bae Joohyun cho em, một người chẳng hề giống với những gì chị mong đợi và có lẽ cũng là người ở cuối danh sách trong những kẻ theo đuổi chị.
Em biết rằng Joohyun thích nghe những lời ngọt ngào, thích được ôm chặt hay được đan tay đi qua biển người. Toàn là những thứ mà hiếm lắm em mới chịu làm, nhưng rồi Joohyun lại cười, lại nói với người khác rằng chị yêu sự âm thầm, yêu sự dịu dàng, yêu từng chút quan tâm nhỏ từ em. Nghĩ đến những điều đó, Yerim lại khóc, em chẳng hiểu vì sao chị phải khổ sở vì một người như em.