Làn khói trắng mỏng bay nhanh lên không trung khi Kim Yerim khẽ ngửa đầu ra bên ngoài cửa sổ, mùi bạc hà đặc quánh ngập trong không gian của căn phòng nhỏ, hai khoé môi người ta cong lên khi ngân nga theo bài hát phát ra từ trong loa giống như đang tận hưởng một thế giới của riêng mình. Đếm ngược ba giây, Kim Yerim dụi nhanh điếu thuốc sắp tàn vào trong bức tường cạnh cửa sổ, ánh mắt từ từ lướt đến hậu bối.
- Nhìn chị xấu quá.
Hậu bối nói khi hai khoé môi cũng cong lên, bất kể là có ghét người ta đến thế nào, em vẫn sẽ lại mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười như đồ ngốc của Kim Yerim. Người ta hay cong môi cười trước khi nhe răng ra một cách ngớ ngẩn, nụ cười chẳng mấy thật lòng nhưng lại làm cho người khác nhớ thương.
- Vậy sao em lại cười?
Vì em thích người ta, vì từ lúc nào đó trong trái tim em lại thấy nặng trĩu mỗi khi nhớ đến người ta, bởi vì hình như ở trong đó có Kim Yerim. Tiền bối cùng nhóm người ta đã nhìn thấy ánh mắt của em chợt sáng bừng khi nghe thấy tên Kim Yerim, ngừng lại vài giây rồi phì cười, hỏi nhỏ rằng hình như em quan tâm người ta lắm nhỉ, hai tai của hậu bối đỏ lên khi lắc đầu, chỉ đến khi đó mới thấy hoài nghi chính mình.
Kim Yerim là tiền bối mà, cũng như bao người khác mà thôi, lúc nào cũng sẽ tươi cười, hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc mấy đứa thật tốt, nếu cần gì thì hãy gọi cho chị, nhưng mà Kim Yerim ấy, tưởng chừng với tay là chạm được đến vậy mà lại ở thật xa. Chẳng giống với Kim Yerim với khuôn mặt đáng yêu và nụ cười rạng rỡ trên truyền hình, chẳng giống với cô gái hoạt ngôn mà tưởng chừng ai cũng biết, Kim Yerim lại như một giấc mơ chập chờn nhưng hoàn hảo, mơ hồ nhưng lại cảm thấy rộn ràng, chỉ để khi tỉnh dậy lại thấy thất vọng vì chỉ là mơ.
- Đồ đáng ghét.
- Em mà cũng biết nói mấy lời nặng nề vậy sao?
Kim Yerim nhẹ nhàng bước đến góc căn phòng, đứng trước trước chiếc bàn trang điểm khi nhìn mình trong gương, vẫn cong môi mỉm cười nhưng không biết là có đang vui thật hay không. Khoảnh khắc mà người ta trả lời cuộc gọi của hậu bối, em đã nghĩ rằng thật là vui quá, có lẽ giấc mơ của mình gần hơn một chút rồi, biết là chẳng nên mơ mộng nhiều nhưng hậu bối lại không thể ngăn bản thân mình nghĩ về một tương lai chưa biết trước.
Em ngồi xuống phần đệm trắng, trong lòng lại thấy nhộn nhạo khi chờ đợi người ta đến bên cạnh mình, từ từ xoay đầu nhìn về phía sau, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng hậu bối lại thấy buồn, muốn được người ta ôm lấy mình để xiết thật chặt nỗi buồn của em, chỉ khi đó em mới quên đi hiện thực đôi chút.
Kim Yerim đến bên cạnh ngồi vào trong lòng em khi dụi nhẹ trán vào cổ em, hơi thở ấm nhẹ nhàng quẩn quanh gò má hồng trước khi một nụ hôn nhỏ đặt lên thái dương, vòng tay của hậu bối xiết chặt lấy người ta khi em nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn trên mặt mình trước khi hai môi chạm nhau, vị thuốc lá sượt nhanh qua đầu lưỡi khi hai môi cuốn lấy nhau, trái tim em run lên thật mạnh khi cả cơ thể nóng bừng lên, một cảm giác chiến thắng lói lên trong tim.
Bae Joohyun đã nhìn vào trong khoảng không trước mắt, có chút buồn khi chị ta vu vơ nói "Kim Yerim dạo này hư quá chừng, còn hút thuốc nữa". Hai người không là của nhau nữa mà, yêu đương rồi hợp tan rồi cũng là lẽ thường mà thôi, vị khét trên môi người kia cuối cùng cũng sẽ chỉ là của riêng em. Nhưng mà hậu bối ghét thế này quá, em ghét việc mình trở nên nhỏ bé trước Bae Joohyun, em ghét việc mình chẳng thể nào giữ lấy được trọn vẹn trái tim của người kia.
Tiền bối kia đã cười rồi nói thật nhỏ, "Em thích Yerim thì chẳng có gì xấu đâu, con bé là người rất tốt đó, chỉ có một điều..."
Chỉ có một điều, dẫu cho cả trái tim và lí trí đều đã chọn đầu hàng và rút lui, thì Kim Yerim vẫn sẽ thương nhớ Bae Joohyun cho đến cuối cùng.