Kim Yerim giấu hai tay vào trong túi áo khoác, rùng mình với cái lạnh mùa đông rồi mới giật mình nhận ra mình đang lang thang một mình ở giữa Seoul. Em lạc vào trong suy nghĩ của mình lâu đến nỗi quên mất là bản thân mình đang muốn đi dạo một vòng cho khuây khoả đầu óc, dạo này mọi chuyện giữa em với Joohyun không tốt, cả hai không nói chuyện nhiều với nhau cũng chẳng thể gặp nhau nhiều, mà hễ gặp là lại cãi nhau to.
Chỉ là khi nhìn lại, Yerim không nhận ra bản thân mình nữa, không nhận ra Bae Joohyun nữa, không nhận ra hai đứa nữa. Bỗng dưng hai đứa trở nên xa lạ ngay giữa những cái đã luôn là quen thuộc. Kim Yerim không nhớ mình đã khóc nhiều đến thế nào nữa, những ngày trong căn phòng tối đèn chỉ có một mình em, Yerim thấy mình mắc kẹt rồi phải chịu đựng một mình. Hơn bao giờ hết, Yerim thấy mình cần có Bae Joohyun bên cạnh mình.
Nhưng mà, có những điều dẫu có muốn cũng không thể làm được. Hai đứa không phải tự nhiên mà phải xa cách nhau đến vậy, hàng ngàn những lời hứa, những lời cam kết rằng sẽ không làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhau làm cho những lúc thế này em cũng chẳng thể bước đến bên cạnh người ta như mình vẫn luôn muốn làm. Yerim sợ rằng mình sẽ càng ngày càng trở nên đuối sức, em sợ rằng mình sẽ không thể gắng gượng được mà lại phá tung mọi thứ lên.
- Sao vậy?
Giọng nói của người yêu bên đầu dây bên kia làm tim Yerim hẫng đi một nhịp, vẫn bao nhiêu đó lâu, vẫn không thay đổi, chỉ cần nghe giọng của Joohyun bên tai sẽ lại làm cho những cảm xúc bên trong em trở nên xôn xao. Một câu người ta nói với em cũng đủ làm cho em cảm thấy nghẹn lại, Yerim giữ chặt chiếc điện thoại trong tay khi thật nhỏ giọng, mắt nhoè đi khi em cất lời:
- Chị Joohyun này.
- Sao vậy? - Joohyun lặp lại câu ban nãy, nhưng lần này giọng nói nghe có vẻ vội vàng và lo lắng hơn. - Sao vậy Kim Yerim?
- Tụi mình dừng lại nhé?
Câu nói thoát ra khi Yerim thấy lồng ngực mình nhẹ nhàng hơn, bàn tay giữ ở chiếc điện thoại lại vô thức run lên, em không biết liệu mình có muốn bật khóc hay không nhưng em rất sợ khi đối diện với tiếng im lặng của đầu dây bên kia. Em biết rằng đó sẽ là một câu đồng ý thôi, nhưng không biết vì sao dù biết trước kết quả rồi vẫn làm cho em rối trí đến như vậy.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em cũng không rõ, em đang đi dạo.
- Gởi vị trí, chị sẽ đến chỗ em.
- Đừng đến, em không làm được đâu.
Kim Yerim nói rồi bật khóc, em không thể giữ lại những giọt nước mắt dù đã rất cố gắng. Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi, sau đó lại từ từ lên tiếng:
- Đừng mà, chị biết mình đã làm em tổn thương, chị cũng biết em đã làm cho chị tổn thương, nhưng chị muốn giữ em ở lại. Kim Yerim, mình làm đủ chuyện ngu ngốc rồi mà, không lẽ lần này lại không sửa được? - Trái tim của Yerim thắt lại khi nghe đầu dây bên kia bật khóc, giọng nói run rẩy hơn sau mỗi lần ngưng lại. - Vậy nên em đừng dừng lại, có được không?
Cơn gió mùa đông lạnh ngắt lùa qua cổ tay áo, Kim Yerim ôm chặt lấy mặt mình rồi hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy như bị ai đó xé toạc ra. Chính em cũng không hề biết rằng, lời níu kéo của Joohyun lại là thứ duy nhất mà em cần, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để em sẵn sàng bước tiếp dẫu cho em chẳng hề biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng bên cạnh có Bae Joohyun.
- Em đến chỗ chị nhé?
- Bây giờ sao?
- Ừ, có được không?
- Mau lên!