Chap 3: Mật danh Keisha

458 32 0
                                    

*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!
_____________________________

"Mấy anh không giết tôi chứ?"- Jei đang ngồi trên đùi Rindou mà hỏi

"Em làm gì đến mức bọn tôi phải giết em sao?"- Sanzu cười cợt-" Chẳng hạn như báo cảnh sát đến bắt bọn tôi?"

"Tôi đẹp chứ tôi không điên"

Sanzu thích thú cười ha hả

Báo bọn chúng để bọn chúng còng đầu luôn cô à? Phải, Jei không được bình thường, cô là hacker mật thường xuyên ăn cắp dữ liệu của các công ty lớn mà đem bán mà kiếm tiền, cô giàu là nhờ những đồng tiền đen đó đấy.

"Mới 17 tuổi mà tới đây để làm gì?"- Ran hỏi

"Quán này do tôi đầu tư"- cô trả lời ngắn gọn

"Wow, giỏi vậy"- Ran cảm thán

"Nhà em giàu vậy à? Ăn bám ba mẹ sao?"- Rindou nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

"Không! Tôi kiếm được đấy chú!"- Jei ngước lên nói

"Chú?"- Rindou chau mày

Sanzu, Ran và Kokonoi cười phá lên, tại em gọi bọn họ là anh mà lại gọi hắn bằng chú. Hắn muốn tức điên lên ngay lúc này.

"Anh là Boss của Phạm Thiên à?"- em quay qua hỏi Mikey mà không đếm xỉa đến khuôn mặt cau có của Rindou.

Mikey khá bất ngờ, sao cô gái này lại biết cậu thích món đó. Hắn bèn rút súng ra chỉa vào đầu cô-" Sao cô biết?"

Chết cha, cô chơi ngu rồi, cô lấy tay gạt súng ra-" Vì đặc thù công việc nên cái gì tôi chả biết"

Vậy có nghĩa là cô gái này không nên giữ lại rồi, cả đám bọn họ nhìn nhau. Cầm súng chĩa vào cô gái nhỏ trên người Rindou. Cậu bạn của cô ở đằng đấy lúc này cũng thót tim nhưng không dám làm gì cả, cậu tin cô sẽ giải quyết được thôi.

"Mấy anh nghĩ gì tôi biết hết đấy nhé!"- cô nhếch một bên miệng, Jei à, có phải cô đang đùa giỡn với tử thần không? Thôi tiêu nữa rồi, chết không toàn thây mất thôi. Cô ôm chầm lấy Rindou cứng ngắt, khiến hắn không buông ra được.

"Công việc?"- Mikey chau mày

"Hacker!"- Jei giơ đôi mắt có đồng tử màu xám nhìn hắn

"Mật danh?"- Kokonoi nhìn cô

"Keisha!"

Cả đám bọn họ ngạc nhiên lần nữa, chả phải tên hacker bọn chúng muốn tìm đang ở đây sao chứ?

"Sao cô chắc cô là Keisha?"- Ran hỏi

"Có đứa nào ngu mà đùa giỡn mạng sống mình như vậy không?"

"Ồ!"- Mikey khá hài lòng với câu trả lời này, buông súng, cho lại vào túi, bởi Mikey biết kĩ năng hack của Keisha không có kẻ nào giỏi hơn cả-"Bọn này có việc nhờ cô!"- Mikey nhìn cô gái ấy

"Có tiền không?"- Jei ngóc đầu lên, Jei à, em vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc đấy. Giờ lại muốn chui vào nữa hay sao mà lại hỏi ngược lại như vậy.

"Có! Rất nhiều!"- Kokonoi nhìn em nói

"Có quà tặng kèm không?"- Jei lại hỏi tiếp

Mikey khó hiểu nhìn cô-" Cô muốn thứ gì?"

Jei cười mĩm chỉ vào Rindou -"Tôi muốn chú ấy!"- phải chăng cô muốn Rindou để bảo kê mình? Không sai lầm rồi, kể từ lúc bọn họ bước vào bar, Rindou chính là con mồi của Jei rồi, việc ngồi vào lòng của Rindou cũng do cô tính toán cả. Cô chỉ không ngờ là Sanzu tiếp tay cho cô cơ hội này thôi.

Rindou ngạc nhiên, Kokonoi ngạc nhiên, Ran cũng ngạc nhiên, Sanzu thì cười toe toét còn Mikey thì gật đầu chấp nhận.-"Làm xong việc này, Rindou là của cô."- Nhưng mà đây là việc khá quan trọng, bọn họ làm sao mà có thể để cô làm một mình khi không có họ được chứ. Và đặc biệt họ cần những thông tin này ngay bây giờ, để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

"Tôi cần thứ này được hoàn thành nhanh chóng, cô làm được không?"- Mikey nhìn cô

Cô bỗng dưng đứng dậy-"Theo tôi!"- Cô bước đến quầy bar lấy chiếc túi xách của mình.

"Đi đâu?"- Sanzu hỏi

"Đến nhà tôi, ở đây không có đủ máy tính."- Jei nhìn bọn họ

Bọn họ đi cùng cô ra xe, bỏ mặc cái người đang nằm lê lết dưới đất không biết còn sống hay đã chết. Lúc này khi cô đi lại lấy chiếc túi xách sẵn tiện an ủi bạn mình đừng lo gì cả, cũng đừng gọi điện hay báo cảnh sát, không mấy là cô toang luôn. Anh bạn của cô cũng gật đầu lia lịa.

"Lên xe!"- Kokonoi bảo

"Không, tôi muốn ngồi với Rinrin!"- Jei bĩu môi

Khoan, Rinrin? Từ khi nào cô lại đặt cái tên đó cho cái tên kia vậy?

"Nó ngồi ở xe sau rồi!"- Sanzu chán nản nói

"Vậy tôi ngồi kế Mikey!"- cô nhìn Sanzu

"Lên xe mau lên, lảm nhảm đủ thứ rồi!"- Mikey bực dọc nói

Thế là cô bước lên xe và ngồi kế Mikey thật, bọn họ hỏi địa chỉ nhà cô và Kokonoi lái xe đến đó. Còn 2 anh em nhà Haitani đang đuổi theo phía sau. Đến trước cửa nhà, cô dùng mật khẩu vân tay để mở cửa. Bên trong chỉ là một căn hộ nhỏ đơn sơ chả có nhiều nội thất gì cả.

"Nhà cô à?"- Mikey nhăn nhó

"Vâng!"- cô cũng trả lời cho có lệ

"Sao chả có cái gì vậy?"- Kokonoi hỏi

"Tôi đâu có ở trên này thường xuyên."

Hả? Không ở trên này thường xuyên, chẳng lẽ cô ở dưới đất à? Cả đám nhăn mặt khó hiểu.

_______________________________

Tôi đã viết tận 3 chương trong 1 đêm , nên tôi quyết định up luôn, sau khi sửa chữa vài chỗ.

[Tokyo Revenges] Rindou Haitani x Y/N-Giấu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ