Chap 2: Trâu già gặm cỏ non?

595 35 6
                                    


*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!
_____________________________

"Ch*t mẹ mày đi!"- cậu nam nhân kia vừa dứt lời thì đám khách quý đó kéo lê 1 cái xác bước vào.

Không biết có phải là xác chết hay không, chứ thật sự nhìn cái người bị kéo lê đó khá kinh tởm, máu me bê bết khắp người. Xong rồi mấy người đó kéo tên kia lại một cái bàn, bọn họ để hắn nằm bất tỉnh ngay gần bàn của họ.

Jei cũng chả quan tâm mấy bọn người đó, cô ngồi dậy nhìn cậu bạn mà nói-" Lo phục vụ họ cho tốt vào, sau này coi chừng còn có dịp nhờ vả"

"Tao thấy hơi lo."

"Mày có muốn quán còn hoạt động tiếp không mà lắm mồm thế?"- Jei chau mày

Cậu muốn chứ, quán này là tâm huyết của cậu, là do cô đầu tư một mớ tiền cho cậu làm ăn mà. Không muốn làm sao được.

"Bọn họ thường dùng gì?"

"Vodka!"- cậu bạn kia trả lời

"Để tao bưng ra cho, chứ tao thấy bây giờ tụi nhân viên quán mày vẫn chưa đi làm đâu."- Jei ngáp ngắn ngáp dài

"Thôi! Để tao bưng ra"- nói rồi cậu chuẩn bị 2 chai Vodka cao cấp nhất, bởi bọn họ đi gần 5-6 người gì đó. Một chai thì uống được bao nhiêu.

"Vậy mày nhớ nói hôm nay quán tặng."- Jei dặn dò, cô biết bọn người này tâm trạng không tốt nên xoa dịu họ bằng cách đó có lẽ làm họ ổn hơn 1 chút. Cậu thanh niên kia gật đầu. Nói vậy xong rồi Jei lăn ra nằm trên quầy rồi nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Cô có thói quen kì lạ khi uống ở có cồn vào thì sẽ nằm sòng soải lên quầy bar của quán, nói là nằm chứ thật ra lại áp má vào chiếc bàn ngay quầy rồi nhắm mắt.

Cậu nam nhân kia bưng ra bàn của đám khách quý kia 2 chai rượu Vodka cùng 5 ly rượu.-" Hôm nay quán tặng cho các vị khách quý đây 2 chai Vodka cao cấp ạ!"- cậu nam nhân ráng cười tự nhiên hết sức có thể.

"Để đó đi!"- tên có cái đầu màu trắng nói

"Vâng!"- cậu nam nhân đó ráng nín thở mà đặt 2 chai rượu và 5 cái ly xuống-"Chúc quý khách uống rượu vui vẻ!"-cậu định bỏ đi nhưng lại bị gọi.

"Này!"- tên tóc hồng gọi

"Sao vậy quý khách?"- cậu hít thở một cái nhẹ nhàng.

"Cô gái đằng kia..."- tên đó chỉ về phía Jei-"là ai?"- rồi hỏi.

Cậu biết thế nào cũng có chuyện này mà, với mái tóc bạch kim của cô cùng bộ đồ 2s ôm sát cơ thể ấy tôn lên từng vòng rõ rệt. Thì có lý do nào mà nam nhân không chú ý kia chứ.

"Cô ấy là khách quen của quán tôi ạ."- cậu toát mồ hôi hột nói

"Gọi cô ấy lại đây!"- tên đầu hồng liếc qua cậu.

"Nh-nhưng mà..."- cậu sợ hãi

"Cậu định ý kiến?"-tên đó lườm cậu

"Kh-không...vậy tôi đi gọi cô ấy..."- cậu ấp úng bước lại chỗ Jei, vỗ vai-"Bọn họ gọi mày kìa."- cậu chỉ về phía đấy mà thở một cách nặn nề.

Jei ôm đầu ngồi dậy-"Gọi tao làm gì?"

"Tao không biết"- làm sao mà cậu biết được mấy người này muốn gọi cô để làm gì kia chứ

"Uầy, nhàm chán!"- nói xong cô thản nhiên bước lại

Cậu bạn của Jei tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy, thật là làm khổ cậu ấy quá mà.

"Nghe cậu ấy nói, các anh gọi tôi?"- Jei bước đến đứng thẳng, mặt đối mặt với đám người kia.

"Cô tên gì?"- tên tóc trắng dài vuốt qua một bên hỏi.

"Jei Watanabe"

"Cô đến đây với mục đích gì?"- lần này là đến lượt tên tóc tím có một chút đen trên đỉnh vuốt sang một bên hỏi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì quán bar vào giữa trưa làm gì có ai mà hoạt động. Rõ ràng họ đang nghĩ cô rốt cuộc là do ai phái đến thăm dò họ hay gì kìa.

"Chán! Nên đi uống chút rượu"- cô trả lời, bộ cô không biết sợ là gì à? Bọn họ ngạc nhiên, chưa bao giờ họ gặp một đứa con gái không biết sống chết như vậy.

"Bao nhiêu tuổi?"- tên tóc trắng ngắn hỏi

"17,5 tuổi"- cô cứ trả lời mặc cho bọn họ giống như đang hỏi cung.

"Ồ! Trẻ chưa thành niên lại có gan đến đây cơ đấy! Đến đây ngồi vào lòng tôi nào!"- tên đầu hồng cười toe toét dang 2 tay.

Cô liền bước đến ngồi, nhưng không phải vào lòng hắn, mà là ngồi lên đùi tên tóc tím, trên đỉnh thì màu đen có chút dài sau đuôi, rồi bá cổ tên tóc tím ấy tựa đầu vào ngực tên đấy. Tên đầu hồng phá lên cười, cả tên tóc tím ngắn nữa.

"Em có biết nếu như em ngồi vào lòng tên nào trong số bọn tôi hôm nay thì em chính là con điếm trên giường người đó không?"- tên đó ghì chặt eo cô hỏi

"Tôi chưa thành niên"- Jei giật mình buông tay đang ôm cổ hắn ra và nói

"Nếu em chống cự, thì em ăn kẹo đồng ngay đấy"- tên đó cười cười nói

"Trâu già gặm cỏ non?"- Jei hỏi

"Ừ! Tôi "gặm" em!"- vừa nói dứt câu hắn liền cuối xuống cắn lên cổ cô 1 vết, mặc cho cô nhăn nhó cố đẩy hắn ra.

"Đau con nhỏ đấy!"- tên tóc tím còn lại khóe môi cong cong mà nói

Hắn liền buông em ra, nhìn em mà giới thiệu- "Tôi là Rindou Haitani"

"Sanzu Haruchiyo!"- tên này cười cười như bị điên nói-"Còn đây là Mikey!"

"Hajime Kokonoi!"

"Ran Haitani!"

Bọn họ lần lượt nói tên của mình cho cô biết. Cô biết ngay là mình gặp băng đảng tội phạm khét tiếng rồi, nhưng nào ngờ gặp được tận Boss và 4 thủ hạ cơ chứ. Thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

_____________________________

Tôi viết xong chap này vào lúc 00:10 phút đó các cô.

Có gì góp ý cho tui dí nhe trùi.

[Tokyo Revenges] Rindou Haitani x Y/N-Giấu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ