Chap 14: Ấm áp

316 31 7
                                    

*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!

Từ chap này tui sẽ viết theo văn xuôi tiểu thuyết luôn nhe, hổng viết theo kiểu fanfic nữa.
_____________________________

Với tốc độ lái xe thần tốc của Mikey, chưa đầy nửa tiếng cả hai đã xuất hiện trước cửa nhà Ran và Rindou. Jei vội vã bước xuống xe chạy vào bên trong, Mikey cũng từ từ nhàn nhạt mà bước xuống. Ran lúc này vừa mới trên lầu bước xuống, ngạc nhiên khi thấy Jei lẫn Mikey, lúc nãy con bé ngắt ngang điện thoại gã. Gã tưởng là cô không muốn đến chứ, cớ sao bây giờ lại ở ngay trước mặt này. Còn cùng Mikey nữa chứ.

"Anh Ran!"

"Lúc nãy em ngắt ngang, anh tưởng em không đến chứ."

"Không có...mà Rindou đâu rồi ạ?"

Ran chỉ về hướng phòng ngủ của Rindou "Ở trong phòng!"

Jei không buồn để ý nữa, mà lao vội lên trên phòng Rindou. Cô mở cửa xong vào, nhìn thấy Rindou nằm trên giường. Mùi rượu từ người anh tỏa ra nồng nặc, mặt anh thì đỏ tươi. Cô bước đến gần nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Rindou, trong lòng cô sót xa một cách kì lạ.

Jei ngồi xuống cạnh anh, cô nắm lấy đôi tay của anh, áp lên má cô. Đã lâu lắm rồi, cô mới được gần anh một cách ấm áp như thế này. Jei nhớ Rindou lắm, nhưng cô phải tự dối lòng, cô muốn Rindou phải đau khổ, để cho anh biết được cảm giác bị lừa dối, bị bỏ lại của cô. Nhưng mà cũng đã bốn năm rồi, Jei liệu có thể tha thứ như trước được nữa không?

Rindou chợt cựa quậy, anh mở nhẹ đôi mắt ướt át của mình. Nhìn thấy cô, Rindou như mất hết lý trí, anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh sợ đây sẽ là mơ, giấc mơ về người mình yêu. Anh sợ lắm, Jei vội thấy Rindou đang khóc, cô toang lúng túng dỗ dành.

"Ngoan ngoan, đừng khóc nữa!"

"Jei đừng bỏ anh mà...hức..."

Rindou ngồi dậy ôm lấy Jei vào lòng, cơ thể anh cảm nhận được rõ hơi ấm, rõ ràng là hơi ấm của một con người. Là Jei, chắc chắn là Jei đang ngồi cạnh, Rindou càng ghì chặt cô vào lòng mình hơn nữa.

"Jei...hức anh biết lỗi rồi...hức..."

"Trán anh nóng quá, tôi đi lấy khăn ấm lau người cho anh."

"Đừng! Hức...em đừng bỏ anh mà..."

Cô nhớ anh đâu có như vầy đâu, lúc trước lúc nào cũng quản cô như một ông chủ lớn. Cớ sao bây giờ lại như một chú mèo con cơ chứ.

"Ừm..."

"Jei hứa đi...hức...hứa đi...."

"Tôi hứa! Nên là anh ngoan ngoãn một chút, tôi xuống dưới lầu rồi lên ngay."

"Ừm..." Rindou buông đôi tay đang ôm chặt Jei ra, nhìn theo bóng lưng rời đi khỏi căn phòng của cô. Anh lo lắng, nhưng vẫn đợi cô, dù gì anh cũng đã đợi 4 năm rồi, đợi thêm một chút cũng chả sao.

Jei bước xuống, thấy Ran và Mikey đang ngồi uống rượu. Cô nhăn mặt mày.

"Muốn chết sớm hay gì mà uống rượu nữa."

Ran và Mikey nghe tiếng của cô vội ngẩn mặt lên nhìn, một thân ảnh nhỏ bé đang bước lại gần bọn họ.

"Bọn tôi chưa chết được đâu!"

"Em nên lo cho thằng trên lầu kìa."

"Vâng, em biết! Nhưng mà uống nhiều không tốt, lúc nãy các anh đã uống ở bar một đống rồi. Chả phải sao?"

"Bọn anh uống một lát sẽ nghỉ thôi!"

"Em lo cho Rindou hộ anh, nó khóc lóc đòi anh đừng cướp em khỏi tay nó đấy!"

"Vì nụ hôn lúc ở bar sao?"

"Thêm cả lần lúc anh đưa em về nữa!"

"À ra vậy! Em đi nấu nước ấm, hai người lo đi nghỉ được rồi đấy! Nhất là Mikey đó, anh thức khuya nữa là tới số với em!"

"Biết rồi con này!"

Jei nở một nụ cười, để lại hai thanh niên thất tình ngồi cùng nhau. Cô nấu một ấm nước, đổ một lượng phù hợp vào trong thau nhỏ. Rồi pha thêm nước lạnh để cân bằng độ ấm vừa phải. Cứ thế mà bê lên lầu.

Rindou lúc này lo lắng, thấp thỏm không yên, sợ cô bỏ đi mất. Anh cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chờ đợi. Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, Jei bước vào cùng với thau nước ấm. Rindou cảm thấy cuộc đời anh như được thêm ánh sáng lại lần nữa. Khóe môi anh bỗng cong lên mừng rỡ. Jei đặt thau nước ngay cái tủ kế đầu giường.

"Khăn nhà anh để đâu?"

"Để...ở ngay tủ."

Jei tiến lại tủ đồ lục lọi, tìm kiếm chiếc khăn. Sau khi tìm được cô đem lại nhúng vào thau nước ấm.

"Cởi áo ra."

Rindou ngoan ngoãn nghe theo mà cởi áo sơ mi trên người anh ra. Lộ lên cơ bụng săn chắc, hình xăm và vài vết thẹo. Jei vô thức đưa tay chạm lên hình xăm sau lưng anh, khẽ vuốt ve. Đã 4 năm rồi cô mới thấy lại. Sau đó cô đặt anh nằm xuống, lau khắp người anh, để giúp anh lấy lại hơi ấm. Cũng như ngăn anh sốt nặng hơn. Lau xong Jei định bỏ đi, trở về nhà. Nhưng Rindou đã nắm lấy tay cô kéo về phía người anh.

"Ở cạnh anh đêm nay được không?"

"..."

"Anh tìm em 4 năm rồi!"

"..." Jei vẫn không nói gì, nhắm mắt lại nằm trong lòng anh.

Anh biết cô chấp nhận, liền mừng rỡ ôm lấy thân ảnh cô mà ngủ say. Sau bốn năm, thì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Rindou, vì có Jei.

_____________________________

Mấy cô muốn kết bạn bên face dí tui hem.

Link nè

https://www.facebook.com/phuocnha.lam2606

[Tokyo Revenges] Rindou Haitani x Y/N-Giấu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ