Chap 18: Mất liêm sỉ

456 34 11
                                    

*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!

Từ chap này tui sẽ viết theo văn xuôi tiểu thuyết luôn nhe, hổng viết theo kiểu fanfic nữa.
_____________________________

Jei bước vào phòng tắm rửa đi vết máu dơ bẩn của ả ta. Rồi lại đặt cây súng lục vào trong hộc tủ nhỏ của bàn trang điểm. Đây là cây súng của Mikey tặng cho cô, vào dịp cô chấp nhận ở cạnh hắn. Lúc đó Mikey ngỡ rằng, chỉ cần kiên trì một chút, biết đâu sẽ có được cô ấy. Kết quả bây giờ, thì cô ấy lại tự chui đầu vào rọ. Mikey đau lòng kinh khủng.

Một lát sau, Rindou cầm túi đựng bao cao su, tung tăng chạy lên phòng của mình mà không thấy những ánh mắt khó hiểu của người giúp việc lẫn quản gia. Anh đẩy cửa xông vào, miệng cười tủm tỉm. Đặt cái túi trước mặt Jei.

"Vợ ơi! Anh mua rồi nè!"

"Mua thật à?"

"Chứ sao! Em không biết lúc em nói sẽ "ăn anh" anh vui đến mức nào đâu."

"Nhưng tôi chỉ đùa!"

"Đùa?"

"Ừ!"

Rindou đang nghe gì vậy nè? Anh đây là bị cô đùa một vố hay sao?

"Em chỉ xem anh là trò đùa thôi hả?"

"Không hẳn!"

Anh im lặng một hồi, suy nghĩ bâng quơ gì đó, rồi thui thủi đi vào phòng tắm. Jei lúc này cảm thấy mình có chút quá đáng, cứ nghĩ đợi anh ra cô sẽ giải thích.

Lúc này Rindou tắm xong, anh bước ra với cơ thể mặc áo choàng tắm. Anh bước đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh. Jei lúc này định mở lời nói trước, nhưng mà ai có ngờ con người mất liêm sỉ đó lại nói trước.

" Em xem anh là trò đùa tiếp đi miễn sao cho anh được em "ăn" là đủ rồi."

Jei ngơ ngác nhìn con người trước mặt thầm suy nghĩ. Bộ anh ta bị điên à? nhất quyết phải đòi cô ăn anh ta cho bằng được sao? Khác gì 1 tên khổ dâm đâu chứ!

"Không! Tôi không có ý định làm chuyện đó với anh đâu!"

"Tại sao vậy?"

"Tại thôi chưa bị mất lần đầu nói thẳng ra là còn trinh."

"Hả?"

"Nghe nói nó đau lắm nên tôi không muốn thử đâu!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Vì cái hành động của cô với Ran ở ngay quán bar đã làm cho anh cứ nghĩ rằng cô là một dân chơi thứ thiệt đấy.

"Em nói đùa à?"

"Không! Ai đâu rảnh đi nói đùa với anh chứ!"

"Nếu như mà tôi có nói đùa thì tôi sẽ lựa chọn một chuyện nào nó hợp lý để lừa anh hơn chứ!"

"Cái hôm ở quán bar, anh thấy em đi cùng với một đám con trai anh cứ nghĩ..."

"Tôi hiểu!"

"Vui thật đấy!"

"Già mồm! Bỏ qua chuyện hôm nay đi ngủ đi!"

"Tuân lệnh bà xã!"

"Tôi với anh chưa cưới xin gì hết đừng có gọi tôi bằng từ đó."

"Vậy anh gọi bằng em yêu được không?"

"Không!"

"Cái gì cũng không được, vậy phải gọi bằng gì giờ?"

"Cứ gọi như bình thường là được."

"Được rồi anh sẽ gọi em bằng tên."

"Tốt! Đi ngủ đi!"

"Em tắm đi xong rồi mình ngủ cùng nhau!"

"Biết rồi!"

Cuộc trò chuyện của 2 người cứ diễn ra như thế. Cho đến Jei tắm xong mặc một chiếc váy ngủ, bước lên giường nằm xuống cạnh Rindou. Cô nép về phía sườn bên trái anh thì cứ theo phản xạ tiến tới ôm lấy cô vào lòng.Cô không đẩy anh ra mặc cho anh ôm lấy mình. Cứ như vậy anh ôm cô ngủ một giấc tới sáng trên môi còn có nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày cô bước xuống dưới nhà với chiếc váy ngủ vẫn còn trên người. Đi đến phòng bếp cô thấy một thân ảnh đang ngồi ngay bàn ăn đang chậm rãi thưởng thức mong bít tết được để sẵn trên bàn, Jei tiến tới.

"Sao anh dậy sớm vậy?

"Tối qua anh không ngủ được nên thức tới sáng đó! Chứ làm gì mà dậy sớm được."

"Sao lại không ngủ?"

"Tối qua anh phải xử tài liệu, nên anh không ngủ!"

"Vậy mà còn không tranh thủ buổi sáng này ngủ 1 xíu."

"Anh thức cũng riết quen rồi. Với lại, anh không quen ngủ vào buổi sáng."

"Còn em sao dậy sớm vậy? Rindou vẫn còn ngủ mà?"

"Tối qua em vẫn chưa ăn nên bây giờ hơi đói, bất quá, dậy sớm hơn ngày thường."

"À ra vậy! Thế thì ngồi xuống ăn cùng anh nè."

"Vâng!"

Jei bước tới bàn ngồi xuống đối diện Ran, đợi người giúp việc đem món ra. Cô nhâm nhi cùng gã cả 2 vừa ăn vừa nói những đủ thứ chuyện trên đời.

Không may Rindou cũng vừa thức dậy, nhìn thấy cảnh đó tim của anh nhói lên một nhịp. Anh biết là Jei với Ran không có chuyện gì cả. Nhưng nhìn hai người đó thân thiết như vậy, máu chiếm hữu của anh lại càng dâng cao.

Cố gắng bỏ qua những cảm xúc không cần thiết, Rindou bước tới bàn ăn ngồi xuống cạnh cô và nhìn Ran hỏi.

"Anh hai sao nay dậy sớm vậy?"

"Ba cái tài liệu mày không làm anh phải ngồi cày thấy mẹ nè!"

"Tối em ngủ quên chứ bộ."

"Chắc phải làm mất sức dữ lắm mới ngủ quên được đây."

"Anh cứ trêu em! Bọn em có làm cái gì đâu chứ."

"Anh làm sao biết được."

"Phải không?"

"Cái anh này!"

"Ha ha ha!"

Jei không để ý anh em bọn họ đang nói chuyện gì, mà vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình.
_____________________________

Chap này nhạt nhẽo quá trời
༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revenges] Rindou Haitani x Y/N-Giấu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ