*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!
Don't report!!!
Từ chap này tui sẽ viết theo văn xuôi tiểu thuyết luôn nhe, hổng viết theo kiểu fanfic nữa.
_____________________________Môi Jei chạm vào môi Ran, cô cắn nhẹ môi dưới của Ran mà luồng chiếc lưỡi xinh xắn của mình vào trong khoang miệng. Mút lấy chiếc lưỡi của Ran mà quấn quýt.
Trước sự chứng kiến của bao người, họ điều trố mắt ngạc nhiên, kể cả anh chàng đang được cô hôn đây cũng phải ngỡ ngàng, Rindou như thấy một thứ không nên thấy, anh tức giận ném phăng chiếc ly trong tay xuống đất. Rồi bước đến cầm tay cô kéo ra ngoài.
"Buông tôi ra!" Jei cố gắng gỡ tay Rindou nhưng mà vô dụng. Con người này hiện tại đang cực kì cực kì phẫn nộ vì hành động của cô lúc nãy.
"Im lặng!"
"Anh bị điên à?"
"Không! Tôi đem em đi cất!"
"Đồ thần kinh!" Jei gỡ cái tay đang nắm chặt lấy cô của Rindou một cách điên cuồng.
"Gỡ một cái, tôi làm một nháy!"
"Điên khùng!" cô rủa thầm anh và chọn cách không giãy giụa nữa.
Rindou lôi Jei lên xe, đẩy cô vào trong. Cày dây an toàn rồi khóa cửa xe lại. Đề phòng cô lại mở cửa mà phóng đi mất, bởi Rindou biết, Jei không phải dạng vừa.
Rindou bước vào trong chỉnh lại kính chiếu hậu để anh có thể thấy được biểu cảm và cả khuôn mặt của cô. Anh lái xe, ra khỏi đó một đoạn, liền bắt đầu hỏi những gì anh thắc mắc.
"Mấy năm qua em ở đâu?"
"Ở đâu kệ tôi!"
"Em sống có tốt không?"
"Không có anh ngày nào cũng sống tốt."
"Anh xin lỗi..."
"Chuyện gì?"
"Anh đã làm chuyện có lỗi với em..."
"Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc."
"Jei..."
"Sao?"
"Anh yêu em."
"..."
Câu nói cuối cùng của Rindou như kết thúc cuộc trò chuyện này vậy. Jei không vô tình như cô nghĩ, cô cứ tưởng là sẽ tuyệt tình với anh, thì sẽ làm cho cô hết hy vọng. Nhưng mà giữa bọn họ, có thứ gì đó đang liên kết, một sợi chỉ tình yêu chăng? Bây giờ đối với cô là thứ gì đi chăng nữa cũng chả quan trọng. Cô buông bỏ rồi, anh làm cho cô thất vọng quá.
Ở chỗ quán bar, Jei với Rindou vừa đi khỏi quán bar, mấy thanh niên trong đây đã bắt đầu trêu ghẹo Ran.
"Dữ ta, được người yêu của em trai hôn môi luôn!"
"Tao cho mày vài triệu, mày kể lại tao nghe cảm giác coi!"
"Môi em ấy mềm mềm...ngọt ngọt..." Ran bất giác đưa tay chạm lên đôi môi của mình, chỗ lúc nãy vừa được Jei trao một nụ hôn đầy ướt át.
"Rồi mày nghĩ Rindou sẽ làm gì con nhỏ?"
"Với cái tính của nó, có khi đêm nay con bé phải lết xuống giường rồi đấy."
"Cũng phải, 4 năm chứ có ít ỏi gì đâu."
Mikey nãy giờ im lặng, cũng chịu không được mà lên tiếng." Chưa chắc gì Rindou đụng vào con nhỏ đó được!"
"Sao mày chắc thế Mikey?"
"Nó đang muốn trả thù thằng Rin mà."
"Vì vụ gì?"
"Chơi gái bị con nhỏ phát hiện."
"Ụa sao mày biết?"
"Tao ở chung dí nó cơ mà, từ hồi nó về tới giờ."
"Mikey ơi Mikey, mày im im mà sao ghê quá."
"Vậy tao mới làm Boss tụi mày chứ!"
"Đáng sợ." Ran vờ rùng mình.
"Hahaha..." cả bọn ở đó như nghe được một câu chuyện cười vậy, bọn họ ngồi cười như điên.
Lúc này Rindou đã đưa Jei về đến nhà mình, anh cất xe trong gara. Rồi mở cửa, mở dây an toàn ra, nắm lấy tay cô kéo vào nhà.
"Lại muốn gì nữa?"
"Em chỉ cần đi theo anh là được rồi."
Jei im lặng, lên bước theo sau Rindou, mặc cho anh nắm tay cô rất mạnh. Rindou kéo Jei lên tận phòng mình, anh đặt Jei ngồi lên giường, anh quỳ xuống ngay trước mặt cô. Rồi lao đến ôm cô siết chặt đến nổi khiến cô xém nghẹt thở.
"Buông...ra..."
"Anh làm em ngộp thở hả? Anh xin lỗi bé con!"
"Tự nhiên lại làm gì vậy?"
"Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm! Anh tìm em suốt bốn năm rồi, làm ơn, xin em đừng bỏ anh mà đi nữa được không?" Rindou lúc này nước mắt giàn giụa, cúi mặt xuống đùi Jei mà nói.
Jei biết mình không nên mềm lòng, càng không được phép mềm lòng với anh, Jei đẩy Rindou ra.
"Ngồi dậy đi! Đàn ông đàn ang ai lại đi khóc lóc vì một đứa con gái chứ."
"Jei! Anh xin lỗi em mà, anh sai rồi..."
"Xin lỗi, nhưng mà giờ tôi chả còn một chút tình cảm nào với anh cả. Vậy nên làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra."
Jei đẩy Rindou ra, trong khuôn mặt của anh lúc này là tuyệt vọng và đau đớn. Anh ngồi như pho tượng, bị cô đẩy ra tuyệt tình như vậy thì thật sự là lần đầu tiên. Jei toang mở cửa bước đi, cô bước xuống tới cổng. Lúc này Rindou mới phát giác mà đuổi theo, nhưng cảnh tượng trước mắt là gì?
Jei đang đứng chung với Ran-anh trai của anh, họ đang nói chuyện thân thiết. Rồi Jei khoác tay Ran mà đi ra ngoài...
Chẳng qua là lúc Jei vừa bước xuống lầu, Ran cũng vừa về tới.
"Bé Jei!"
"Vâng! Em chào anh ạ!" Jei cười tươi nhìn Ran, khác hẳn với khi gặp Rindou.
"Em về sao? Có cần anh đưa về không?"
"À...vậy nhờ anh nhé! Ở chỗ này em không biết bắt xe!"
"Được rồi đi thôi!"
Thế là Jei khoác tay Ran đi ra ngoài để anh đưa về, vô tình cảnh đó lọt vào mắt Rindou. Khiến cho anh tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn. Nước mắt anh từ từ rơi...
_____________________________
Tui đang suy nghĩ là nên để lần đầu của Jei cho Rin hay Ran đây nò (≧▽≦)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenges] Rindou Haitani x Y/N-Giấu em
FanfictionVì để Y/N sẽ không hay cho lắm nên tui thay cho nữ 9 bằng 1 cái tên khác là Jei. Truyện có ngôn từ thô tục và có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi xem