Chương 1: Nước bọt

5.2K 537 98
                                    

Nhắc tới ma cà rồng bạn thường tưởng tượng tới gì? Một loài quỷ hút máu đáng sợ? Một loại quái vật, sợ nước thánh và thánh giá? Hay một anh chàng/ cô nàng đẹp một cách không thực, có sức mạnh phi thường, làn da cứng như kim cương và sẽ tỏa sáng bling bling dưới ánh sáng mặt trời? Nếu là ma cà rồng lai thì cũng phải hưởng được một tý sức mạnh chứ nhỉ. 

Chà nếu thật sự những điều trên là đúng thì Takemichi thừa nhận. Hoặc cậu ấy là con ma cà rồng lai fail nhất trên thế giới hoặc ma cà rồng cũng không thần thánh như những gì người ta khắc hoạ về họ. Thực tế thì, bố Takemichi là một ma cà rồng và mẹ cậu là một con người hoàn toàn bình thường. Họ cũng không có một mối tình đầy lãng mạn và trắc trở như trong một gia cuốn tiểu thuyết nào đó. Cả hai người gặp nhau trong một quán bar nhỏ gần Tokyo, trong khi bố cậu khi ấy đang chìm trong nỗi buồn thất tình vì vừa bị một nàng ma cà rồng khác chia tay thì mẹ của cậu lại vừa bị người yêu cũ cắm cho một cặp sừng siêu to trên đầu. Cứ như vậy hai con người đang đau khổ ấy va vào nhau, cũng chẳng biết va kiểu gì mà chín tháng mười ngày sau, một thằng nhóc tên Takemichi Hanagaki ra đời, mang một nửa huyết thống ma cà rồng. (:)))

Takemichi đã có những năm đầu đời cực kỳ bình yên, cậu lớn với tốc độ của một đứa trẻ con người thuần chủng, không có răng nanh hay sức mạnh siêu phàm. Chính điều đó làm bố mẹ cậu cực kỳ nhẹ nhõm, cũng không phải ông bà ghét bỏ gì ma cà rồng. Nhưng làm con lai giữa hai giống loài sẽ rất cực khổ, nó sẽ không được công nhận trong giới ma cà rồng  cũng như không thể sống như một con người bình thường vì nhu cầu uống máu và những hạn chế khác mà một ma cà rồng luôn có. Dù sao, thằng bé là một người bình thường là tốt rồi.
----------------------------------
Vào năm Takemichi 4 tuổi, cậu được mẹ đưa đến trường mầm non.

" Takemichi, con phải thật ngoan ngoãn nhé." Mẹ mỉm cười xoa đầu Takemichi một cách đầy âu yếm.

" Dạ, con biết rồi mà mẹ!!" Bé Takemichi vô cùng háo hức đáp lại mẹ mình.

" Được rồi, vậy đi đi nhóc con. Nhớ nghe lời thầy cô đấy nhé." Bà Hanagaki nói.

" Xin nhờ Sensei, chăm sóc thằng bé nhà tôi."

" Chào Sensei, buổi sáng tốt lành ạ!!" Takemichi cười toét và tỏ ra cực kỳ năng động.

"Ôi chao, dễ thương quá đi mất. Em là Takemichi phải không? Chào mừng em nhé." Cô giáo vốn tưởng rằng Takemichi sẽ như những đứa trẻ khác, nhút nhát với hoàn cảnh mới. Nhưng nhìn coi, trước mặt cô hiện tại chẳng phải là một mặt trời nhỏ cực kỳ đáng yêu hay sao? Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, mấy ai không muốn ôm cậu bé này vào lòng mà yêu thương cơ chứ. Bất quá, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi trò chuyện cùng với mẹ Hanagaki về những loại thực phẩm mà Takemichi bị dị ứng và giờ giấc đưa đón.

Trong lúc ấy, Takemichi lại ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu vô tình liếc tới một cậu bé đang đứng cùng bố và cũng đang trò chuyện cùng giáo viên. Cậu bé kia có mái tóc màu nâu vàng nhạt, đôi mắt nâu và trái với sự háo hức của Takemichi trông có vẻ hơi lo lắng trước môi trường xa lạ không phải nhà của mình. Khi người bố chuẩn bị rời đi cậu bé tóc nâu vội vàng níu quần người bố lại, kiên quyết không chịu buông cùng dáng vẻ trông như thể sắp khóc.

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ