Chương 3: Bí mật và hoa cúc trắng

2.6K 402 105
                                    

Sau lần ấy cả Takemichi và Takuya quyết định sẽ giữ kín bí mật này. Cơ thể Takemichi cũng bắt đầu có những thay đổi nho nhỏ và chúng khiến cậu ấy hơi lo lắng, đầu tiên là việc vị giác của cậu ấy thay đổi khá thất thường, nhất là sau khi cậu ấy uống máu thì khoảng vài ngày sau Takemichi không nên ăn bất cứ đồ ăn bình thường nào, nếu không vị của món ăn sẽ trở nên giống giấy nhám và cậu ấy sẽ nôn không kiểm soát. Thứ hai là việc cậu ấy trở nên nhạy với âm thanh phát ra từ cơ thể con người hoặc động vật sống (như tiếng tim đập, tiếng máu chảy trong mạch) và máu là thứ có mùi ngon nhất trên đời, takemichi sẽ cảm thấy khát cực kỳ nếu ngửi thấy máu ở khoảng cách gần. Thứ ba, cậu ấy rất dễ bị cháy nắng nếu đứng dưới ánh mặt trời quá lâu. Với một đứa trẻ như Takemichi, những thay đổi này thực sự rất đáng sợ và đầy kinh hoàng. Nhưng Takemichi lại không dám nói bất cứ điều gì với bố (người thường xuyên không ở nhà) và mẹ (người cũng bận rộn không kém). Gần như Takemichi chỉ có thể tâm sự với một mình Takuya về vấn đề này.

" Tao thấy kỳ lạ lắm, Takuya." Takemichi lo lắng nói, cậu ngồi cuộn tròn trên mặt đất ngoài công viên và ôm hai đầu gối vào lòng, trong khi đầu cậu ấy cúi xuống đầy ủ rủ. Dạo gần đây cậu ấy hay tra trên internet về những triệu chứng của mình và kết quả cho ra thường là về một loại ma quỷ hút máu đến từ phương Tây hoặc là một chứng bệnh bí ẩn nào đó xuất hiện trên cơ thể con người. Tất cả chúng đều không giúp gì trong việc trấn an một cậu bé đang hoảng loạn cả.

" Kỳ lạ như nào?" Takuya nhẹ nhàng hỏi, cậu ngồi bên cạnh Takemichi và trấn an cậu bé tóc đen.

Takemichi sau một hồi do dự, cậu bé bắt đầu nói ra những thay đổi kỳ lạ gần đây của mình.

" Trên mạng nói đây là một chứng bệnh, nhưng mà tao không cảm thấy giống lắm. Nhưng mà tao cũng không phải quỷ hút máu hay ma cà rồng mà phải không?" Takemichi yếu ớt hỏi Takuya.

" Hừm, ma cà rồng ấy hả..." Takuya tỏ ra trầm ngâm.

Takemichi nhìn cậu ấy trong sự thấp thỏm.

" Tao thấy như vậy rất là ngầu luôn đó. Chẳng phải như vậy mày sẽ có năng lực đặc biệt như.... Mấy siêu anh hùng gì đó hay sao?" Takuya quay phắt về phía Takemichi và thốt lên.

" Eh!? Sao!?" Takemichi há hốc miệng mà nhìn cậu bé tóc nâu.

" Thì nó rất là ngầu mà phải không!?" Takuya vẫn không từ bỏ, cậu ấy tỏ ra háo hức một cách chưa từng có.

" Ừm thì.... chắc là vậy nhỉ?" Cuối cùng Takemichi cũng bị cuốn theo Takuya mà đồng ý với cậu ấy. Quên cả việc mình đã từng lo lắng như thế nào trong vài phút trước. Cậu cười toe toét với Takuya.

' Đúng là vậy rồi còn gì. Cứ là Takemichi thì sẽ cực kỳ ngầu thôi.' Takuya nghĩ bụng, rồi cậu nói tiếp.

" Nếu mà như thế nhé, Takemichi phải giữ bí mật với mọi người xung quanh về năng lực của cậu mà đúng không?"

" Nhưng Takuya biết về nó mất rồi còn đâu." Takemichi khó hiểu hỏi lại.

" Tất nhiên là tao sẽ giữ bí mật cho mày rồi." Takuya đảm bảo.
" Nhưng mà, Takemichi đã từng thấy anh hùng nào tiết lộ về sức mạnh thật sự của mình chưa?"

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ