Chương 18: Hiệp ước

1.6K 323 25
                                    

" Được rồi, mày đừng khóc nữa có được không?" Ran mệt mỏi hỏi sau gần 20 phút dỗ Takemichi nín khóc nhưng bất thành. Cứ mỗi lần anh nghĩ thằng bé sẽ nín thì thật ra nó chỉ dừng vài giây để hít vào một hơi rồi lại tiếp tục khóc.

Rindou cũng chả có kinh nghiệm dỗ dành con nít, cậu là em út trong hai anh em mà. Vậy nên cậu chỉ có thể lúng túng nhặt mấy túi máu rơi trên mặt đất đặt vào lòng Takemichi. Lại chạy đi tìm một xấp khăn giấy thinh thoảng lại lau nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt Takemichi để thằng nhóc còn đường mà thở.

" Dừng khóc!! Không tao la lên cho hàng xóm biết mày uống máu đó!!" Ran cuối cùng cũng giở giọng đe doạ. Thật ra đây là chiêu bài tủ của anh ngày xưa dùng để dỗ (hoặc chọc khóc) Rindou. Câu anh thường dùng là ' Nín khóc! Hoặc anh ăn hết pudding trong tủ của em!!'. Cơ mà chiêu này hiệu quả thực sự, Takemichi giống như bị bấm nút dừng khóc, lập tức ngậm miệng ngay tắp lự. Thằng bé chỉ giương đôi mắt xanh biếc to tròn đẫm nước mắt của mình lên mà nhìn anh đầy uất ức, dưới mắt cũng sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, chiếc mũi nhỏ đỏ hồng hít hít vài cái, hai má vốn nhợt nhạt của cậu cũng ửng hồng cả lên, môi cậu mím chặt run run. Cả người đều tỏa ra sự đáng yêu không có điểm dừng.

Ran cùng Rindou không kịp phòng bị đã bị chọt trúng manh điểm, suýt nữa nằm bò ra đất không tài nào dạy được. Bất quá Ran nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu tra khảo.

" Nói đi, sao lại uống máu?"

"Uhm....." Takemichi lại muốn khóc rồi.

" Không được khóc!! Trả lời đi!!" Rindou lập tức cương quyết lên tiếng.

" T-tao...." Takemichi vừa run rẩy vừa lắp bắp nói. Trong đầu bắt đầu nhảy số liên tục, cuối cùng cũng ra tới...
" Tao bị bệnh!!"

" Eh?" Ran có chút bất ngờ.

" Hm?" Rindou hồ nghi nhìn cậu.

" Chính là bệnh ma cà rồng, không có thuốc chữa, nếu không uống máu định kỳ sẽ không khỏe, cũng không được tiếp xúc với ánh mặt trời quá nhiều nếu không sẽ bị bỏng da." Takemichi tiếp tục nói, không ngờ căn bệnh ma cà rồng mơ mơ, thực thực cậu search được trên mạng lại có thể có ích với cậu lần này.

"T--tụi bây không tin, tao tìm cho tụi bây coi." Takemichi tuyên bố lần nữa.

Ran cùng Rindou nhìn nhau, cũng không phải họ không tin. Chỉ có ai đó bị bệnh mới đi uống máu mà phải không? Chứ nếu không tự dưng đi uống thứ đó làm gì?

" Mày buộc phải uống máu á?" Ran nói, anh đã bắt đầu hình dung về gia đình bất hạnh mà Takemichi đang sống. Mẹ mất sớm, cơ thể bị bệnh, bố lại bỏ bê, không yêu thương (?), đến con trai bị bắt cóc hai ngày ổng cũng không biết. Xem ra Takemichi này là một đứa trẻ rất đáng thương.... Bộ dáng khi khóc cũng thật đáng yêu(?).

" Thôi đừng buồn nữa." Rindou cũng lên tiếng an ủi, cậu cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương nha. Mẹ không còn, bị bệnh không có thuốc chữa lại còn phải uống máu khiến cho ông ba không muốn thừa nhận cậu ấy nữa, liền bỏ đi làm không thèm để ý đến cậu ấy. .

Đang lo sợ bị phát hiện, nay lại được bao quanh bởi ánh nhìn đồng tình xen lẫn thương xót, Takemichi lâm vào mơ hồ. N-này là tin rồi phải không? Cũng phải ha, thà rằng nói bị bệnh người ta còn dễ tin hơn việc cậu là ma cà rồng gì đó mà đúng không.

" Mày muốn giữ bí mật đúng không?" Ran lại hỏi một lần nữa, gương mặt anh nhẹ dãn ra thành một biểu cảm rất ư chi là... thánh thiện? Cơ mà câu hỏi của anh lại mang theo nhiều ý bàn bạc và đe doạ hơn là quan tâm chân thành.

" Ừ..." Takemichi có chút do dự xen lẫn lo lắng mà đáp lại Ran.

" Nếu vậy thì làm một thỏa thuận với nhau nhé...." Nụ cười thánh thiện của Ran chói mắt vô cùng. Cả Rindou thằng anh mình nhiều thêm hai cái, chắc mẩm thằng anh mình lại muốn giở trò gì rồi đây, cơ mà cậu cũng chả cản anh. Cứ như vậy mà nhìn Takemichi, rơi vào nanh vuốt của anh hai.
--------------------------------
Một tuần sau.

" haha--- coi cậu ta ngốc chưa kìa!!" Ran nằm dài trên sofa, mặc một trong những chiếc áo thun cũ của bố Takemichi cùng với một chiếc boxer đen, bộ dáng cực kỳ thoải mái vừa nhai snack khoai tây yêu thích của Takemichi vừa xem tivi.

" Khóc rồi!! Khóc rồi!! Nhìn ngốc y như Take-chan ấy...hahahaha..." Rindou vừa cười vừa đáp lại anh trai, trên người cũng chỉ mặc mỗi một chiếc quần cũ cũng là của bố Hanagaki. Dáng vẻ vô cùng hạnh phúc mà ngồi trên tấm thảm mềm phía dưới Sofa và xem tivi. Trên bàn trà phòng khách ở giữa tivi và sofa nhà Takemichi có nhiều thêm một ít đồ ăn vặt và cả vài đĩa game.

Còn Takemichi, chủ nhà hiện tại kiêm luôn túi làm mát của hai anh em. Bị Ran vòng tay ôm chặt eo và Rindou ngồi giữa hai chân dùng hai tay giữ chặt cổ chân không cho nhúc nhích, thinh thoảng còn ép má vào đùi của cậu tận hưởng chút mát mẻ từ người Takemichi. Phải nói, mùa hè mà có một Takemichi bên người thì thiệt là thoải mái, cả người vừa mềm lại vừa mát còn không đổ chút mồ hôi nào....

" Vừa phải thôi nha!!!" Takemichi không kiềm được phẫn nộ mà quát lên. Cmn hai anh em nhà này là cái quái gì vậy!! Ác ma sao!? Đúng rồi chỉ có ác ma mới có thể vừa vô sỉ vừa độc ác như họ mà thôi!! Ăn của cậu ở nhà cậu, còn không ngừng bắt nạt cậu!! Đuổi cũng không đi, thinh thoảng lại bỏ ra ngoài một ngày rồi lại mò về. Đù má cho nhau chút yêu thương của nhâb loại đê bạn ơi!!

" Thôi mà, Take-chan đừng có giãy dụa nữa mà. Đang hay mà." Rindou phản đối.

" Take-chan nhớ hiệp ước giao kèo mà ha. " Ran nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức trấn áp được Takemichi. Hiệp ước giữa bọn họ chính là, hai anh em Haitani sẽ giữ gìn bí mật của Takemichi thật cẩn thận, đổi lại Takemichi phải hứa đáp ứng mọi yêu cầu của họ trong phạm vi những việc cậu có thể làm được.

Chỉ có thể nói, đây không khác gì hiệp ước bán thân hết, Take-bị lừa-michi à.
-------------------------------
P/s: em ấy còn nhỏ dại :)

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ