Chương 20: Ô

1.6K 298 36
                                    

Vào buổi sáng, khi học kỳ lớp ba tiểu học đã bắt đầu Takemichi nhận được một cuộc gọi từ bố.

" Vâng?" Cậu lên tiếng trước.

" Takemichi, con vẫn khỏe phải không? Công việc của ba dạo này hơi bận nên là.... Con có muốn quà gì không?" Ba nói, giọng của ông mang chút lo lắng nhưng nhiều hơn là sự tự hào. Ông Hanagaki đang đứng ra bắt đầu thành lập một công ty công nghệ và rất bận rộn với công việc trên. Trong suy nghĩ, ông không muốn con trai mình phải sống trong thiếu thốn hay bất cứ điều gì tương tự như thế bởi vậy nên ông mới nỗ lực làm việc. Nhưng ông cũng quên mất rằng, đối với một đứa trẻ cô đơn thứ chúng cần nhất không phải là những món đồ đắc tiền hay thừa thãi về tài chính mà chính là tình thương. Nói ngắn gọn thì, nếu bà Hanagaki còn sống thì ông Hanagaki chắc chắn sẽ bị đấm không thương tiếc vì cái tội bỏ bê con cái.

" Ah, v-vâng. Ý con là, cái gì cũng được ạ." Takemichi lắp bắp nói, may mắn là ba không nhận ra có gì khác lạ.

" À đúng rồi, nếu con thấy khó chịu thì cứ nói với ba nhé. Lượng máu ở nhà vẫn đủ đúng không?" Ông Hanagaki tiếp tục.

" Vẫn đủ ạ." Giọng nói của Takemichi yếu ớt đáp.

Họ trò chuyện thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Cậu bé đứng thẫn người ra đó và nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc trước khi đặt nó trở lại bàn. 'Con có muốn quà gì không?' là một câu nói tương tự câu ' Ba không về được.' Nhưng món quà mà con muốn có nhất chính là câu ' Ba sẽ về với con' từ bố mà. Takemichi nhanh chóng lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, cùng lúc ấy cậu nhận thấy Ran đang đứng bên kia hành lang và nhìn cậu chằm chằm.

" Sao thế?" Takemichi hỏi, cũng không biết là do khó chịu khi bị nghe lén hay là vì thông báo đến từ bố.

" Nếu ở đây buồn quá thì rời đi cùng bọn tao đi." Ran- rủ con nhà người ta bỏ nhà ra đi- Haitani nhẹ nhàng lên tiếng, bộ dáng cực kỳ thoải mái.

" Cũng được đó, ở đây chán bỏ mẹ. Ở Roppongi vui hơn nhiều." Rindou-tòng phạm-Haitani cũng tiếp lời.

"..." Takemichi mắt cá chết mà nhìn họ, đùa gì thế. Cứ thích rù quến người ta bỏ nhà trốn đi là sao man?

" Không nhá." Cậu cương quyết nói, đi cùng bọn mày thì ở đâu, lấy gì bỏ vào mồm? Thành thật mà nói, hai anh em nhà này thần bí ghê cơ. Dù sao thì họ vẫn thích ở Roppongi náo nhiệt hơn là một khu dân cư ít người ở Shibuya, mà họ là bất lương mà đúng không? Nhưng mà là loại khác với anh Shinichirou, đánh nhau là thú vui của họ. Ran và Rindou cũng chưa bao giờ che giấu sự thích thú trước nỗi đau của kẻ thù trong vài lần Takemichi đi cùng họ tham gia các trận ẩu đả nhỏ. Mất rất nhiều thời gian để thuyết phục hai anh em nhà này thả người khi mà họ đã máu chiến lên, thinh thoảng Takemichi nghĩ, nếu cậu không ở đó để ngăn cản thì mấy tên kia sẽ bị thương nặng đến cỡ nào nhỉ?

" Chán thế~" Ran cũng không có vẻ gì là thất vọng, anh thản nhiên than một tiếng rồi thôi. Nhóc con này, thuyết phục thiệt là khó.

" Mà nè, Takemichi. Mày mà không đi nhanh sẽ muộn học đó." Rindou đẩy đẩy kính trước khi thông báo với Takemichi. Sau đó hai anh em họ vui vẻ đứng một bên nhìn Takemichi vắt chân lên cổ mà chạy đến trường học.

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ