Chương 19: Không rời đi.

1.6K 315 39
                                    

" Tao đi đây." Takemichi thông báo khi mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà đến võ đường.

" Đi đường cẩn thận~" Ran nói với theo Takemichi từ phía trong bếp.

" Nhớ về sớm đấy!! Đừng quên mua pudding!!" Rindou cũng lên tiếng.

" Gì chứ!? Nằm mơ đê bạn ơi! Tao vừa mua một chục hộp vào hai ngày trước!! Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn đê!!" Takemichi ngay lập tức phản đối, Rindou và Ran đích thực là hai cái máy nghiền bánh pudding mà. Không có phản hồi tức là hai anh em đồng ý với ý kiến của Takemichi, thấy vậy cậu bồi thêm một câu.
" Còn có, tao không về sớm đâu. Hôm nay tao muốn đi chơi."

" Này, Take-chan. Mày mà không về sớm thì đống máu trong tủ lạnh sẽ bỏ trốn đó. Tin tao đi, tao vừa nghe được âm mưu của tụi nó xong." Ngay tức thì, Ran xuất hiện bên cửa phòng bếp. Nụ cười tươi tắn nở trên môi anh và Takemichi thật sự muốn đấm vào mồm anh ấy hết sức. Cái gì mà kế hoạch bỏ trốn, đây là đe doạ trá hình thì có!? Ran, mày hảo!?

" Về sớm còn chơi game với tao nữa." Rindou cũng thò đầu ra từ phòng khách, cậu nở một nụ cười hiếm hoi với Takemichi, một nụ cười mà một trăm phần trăm Takemichi không thể từ chối được.

" Tao biết rồi!! Tao đi đây!!?" Takemichi quát lớn, cậu bực mình quá cơ, tai cậu đỏ ửng. Dựa vào đâu mà hai anh em họ quản cậu về sớm hay trễ chớ! Đến cả bố còn không quản cậu!! Chỉ là, cảm giác này... cũng không tệ lắm. Căn nhà của cậu, hiện tại không còn ảm đạm và cô đơn nữa rồi. Cảm giác như có thêm anh chị em ấy nhỉ, bất giác môi của cậu hơi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ mà chính Takemichi cũng không hay biết về nó.
-----------------------------------------
" Mikey, Ema, Baji!! Xin chào!!" Takemichi mỉm cười khi chào hai người bạn của mình.

" Yo~ mày lại suýt đến trễ nữa rồi." Mikey nói khi ngồi trên sàn võ đường, hai tay chống cằm mà nhìn chằm chằm Takemichi. Tên này đến võ đường để chơi là chính , chỉ cần ngồi một bên nhìn nhìn sau đó đứng lên thể hiện mà thôi. Chậc, đúng là thiên tài có khác.

" Chỉ suýt thôi, tao vẫn đúng giờ đấy thây." Takemichi bình tĩnh đáp và bắt đầu khởi động cùng Baji và chuẩn bị luyện tập.

" Takemichi-kun dạo này cũng cười nhiều hơn rồi~" Ema ngồi cũng nói. " Cơ mà như thế mới tốt hehe."

" Hêh? Anh lúc nào chả thế. Đúng không Kei?" Takemichi quay sang Baji. Kei là biệt danh mà Takemichi thường gọi cậu ấy, rút gọn từ tên của cậu ấy là. Keisuke. Lúc đầu Baji không khoái nó lắm, cơ mà gọi mãi cũng thành quen.

" Ứ biết, dạo này mày có thèm đi chơi với tao đâu, làm sao tao biết được." Baji giận dỗi mà nhổ ra một câu. Đôi mắt nâu nhìn Takemichi một cách đầy oán trách hệt như một cô vợ bị chồng bỏ bê.

Takemichi:..... Anh bạn à..

" Heh~ Baji-chan dỗi rồi kìa. Take-kun mau an ủi đê." Mikey ngồi một bên ngay lập tức chộp lấy thời cơ mà chọc ghẹo hai người.

" Mikey!!/ Oi!!" Takemichi và Baji ngay lập tức quay phắt về phía và quát lớn. Tất nhiên, Mikey đếch sợ gì sất, cậu ấy đơn giản là đứng dậy và bỏ chạy khỏi hai người bạn của mình một cách đầy bông đùa. Tất nhiên cả ba đứa nhóc đã bị ông Sano cốc đầu ngay sau đó vì tội gây rối, Ema chỉ cười khúc khích và chứng kiến mọi thứ.

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ