Chương 10: Phá hủy

1.7K 342 38
                                    

Cuối cùng cả gia đình ba người cũng đến được khu vực cắm trại trên núi Yama. Chỗ mà họ chọn có hơi xa khu tập trung một chút nhưng được cái yên tĩnh và khung cảnh cũng rất đẹp, ông bà Hanagaki rất hài lòng về điều này. Dọn dẹp, chuyển đồ đạc và dựng lều xong ông Hanagaki xung phong nhóm lửa để chút nữa nướng thịt còn bà Hanagaki dẫn theo Takemichi đi dạo xung quanh khu trại.

Không khí nơi đây trong lành vô cùng, lại có chút mát mẻ và lành lạnh của tiết trời cuối thu. Takemichi ngắm nghía khắp nơi trong sự thích thú, cậu nhặt một chiếc lá phong đỏ xinh đẹp rồi đặt vào tay mẹ, bà Hanagaki vui vẻ nhận lấy, tay bà không kìm được mà nhéo nhéo hai má cậu. Thích thú nhìn cu cậu kêu lên oai oái.

Khi họ bắt đầu đi trở lại khu trại của mình, bà Hanagaki và Takemichi bắt gặp cảnh một cô gái trẻ và một câụ bé có lẽ bằng tuổi Takemichi, họ đều có mái tóc vàng nhạt, hàng lông mi dài và đôi mắt xanh lục bảo cả hai đều có dáng vẻ rất đẹp và trông họ giống như hai chị em, bị bao quanh bởi hai người đàn ông trông say xỉn. Takemichi nhíu mày, cậu nhìn mẹ và bà gật đầu đồng ý.

"Người xấu!!!" Takemichi hô lớn, cậu chạy nhanh lấy đà rồi dùng hết sức nhảy lên đạp hai tên say xỉn ấy.

" AGH!?" Hai gã đàn ông giật mình hét lớn rồi ngã dúi dụi, bọn họ còn chưa kịp mắng chửi gì thô tục thì đã thấy bà Hanagaki đang đứng ở phía sau Takemichi lườm đến cháy mặt. Trong tay bà lăm lăm một khúc gỗ lớn không biết nhặt được lúc nào dáng vẻ rất rõ ràng, hoặc là im lặng rồi cút hoặc là bà đây đánh cho tụi bây bờm đầu.

" C-chúng tôi x-xin lỗi!!!!!" Họ hét lên thật lớn trước khi bỏ chạy trối chết.

" Mẹ ơi, xem con giỏi không nè?" Takemichi không biết gì hết, cậu cười toe toét và quay phắt về phía mẹ mình ( người đã ném thanh gỗ lớn đi đâu đó tự lúc nào).

" Đúng rồi, Takemichi anh hùng nhỏ của mẹ!!" Bà Hanagaki cười và ôm lấy con mình. Riêng hai chị em nọ thì từ đầu chí cuối đều nhìn chằm chằm Takemichi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút say mê.

-----------------------------
" Có chuyện gì vậy em?" Ông Hanagaki hỏi trong khi Takemichi tò mò nhìn hai cô cậu bé.

" À, hai đứa nhỏ này đi dạo quanh đây nhưng mà gặp mấy thằng không đàng hoàng ấy mà." Bà Hanagaki nói.
" Nhưng mà Take-chan đuổi chúng nó đi rồi nên đừng lo." Bà cười và nói tiếp.

"Ôi chao.." Ông Hanagaki kêu lên, cũng không nói gì nữa. Ông đem chút trà ấm cho hai chị em nọ.

" Cháu là Akane Inui đây là em trai cháu Seshui Inui." Akane nói, cô có một gương mặt đáng yêu và tươi sáng, cô cũng rất hay cười. Trái ngược với cậu em trai có vẻ ít nói và lãnh tĩnh hơn.

" Em là Takemichi Hanagaki. Đây là bố và mẹ em." Takemichi nhanh nhảu đáp lại.

" Chúng cháu rất cảm ơn cô chú ạ. Cám ơn cả cậu nữa, Takemichi."

" Không có gì đâu, cô bé." Ông Hanagaki cười đáp lại.

" Chuyện nhỏ ấy mà." Bà Hanagaki cũng nói.

Chuyến cắm trại sau đó diễn ra vô cùng tốt đẹp, ông bà Hanagaki cũng gặp qua ông bà Inui. Và họ khá hợp tính nhau, thậm chí còn cùng nhau trao đổi số điện thoại liên lạc. Chị Akane và Seshui cũng chơi rất vui vẻ với Takemichi, họ đến bờ hồ gần đó để chơi, mùa này hồ nước trong và sáng như gương.

Chị Akane ngồi một bên chụp lại khung cảnh xinh đẹp ấy trong khi Takemichi cùng Seshui tìm những viên đá cuội có hơi dẹp và phẳng để ném xem xem viên đá của ai sẽ lướt trên mặt nước nhiều lần hơn.

" Chị Akane, lại đây chơi đi!!" Takemichi gọi lớn, cậu vốn là một người dễ

" Đây đây." Chị Akane cười nói, cất máy ảnh trong tay vào túi áo và bước về phía hai cậu bé. Hai chị em Inui không ai nói với nhau, chỉ là trông lòng họ đã sớm nhận định, hôm nay dường như họ đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ mất rồi.
----------------------------------------
Hai ngày sau, gia đình Hanagaki kết thúc chuyến cắm trại của mình, họ chào tạm biệt gia đình Inui và lên xe trở về thành phố Tokyo.

" Con vui không, Takemichi?" Ông Hanagaki hỏi khi họ đi băng băng trên con đường đèo vắng vẻ, hầu như chỉ có xe của gia đình ông và một chiếc xe van đỏ chạy phía sau là xuống núi lúc này.

" Vui lắm ạ, chị Akane và Seshui ai cũng tốt bụng hết!!" Takemichi vui vẻ tuyên bố.

" Vậy sao?" Bà Hanagaki cười khúc khích.

Trên chiếc xe nhỏ ấy vang lên đầy tiếng cười nói và sự hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

Và hạnh phúc thường bị phá hủy vào những lúc không ai ngờ tới nhất.

Chiếc xe của gia đình Hanagaki bắt đầu xuống con dốc đầu tiên. Và rồi đột nhiên chiếc xe van đỏ vốn chạy phía sau đột nhiên phóng nhanh về phía trước và va mạnh vào xe của gia đình Hanagaki.

" Cái---!!!??" Ông Hanagaki quát lớn.

" Takemichi!!!" Bà Hanagaki hét lên đầy hoảng hốt bà cởi dây an toàn và lao về phía sau ôm chặt lấy Takemichi vào lòng.

Takemichi chỉ biết đờ người ra mà chứng kiến xe của gia đình mình mất lái mà lao thẳng xuống vực. Bên tai cậu là tiếng va đập mạnh, tiếng hét của bố mẹ và cả cậu nữa.

Bức tranh về một gia đình hạnh phúc vài giây trước giờ bị phá hủy bởi máu, những mảnh vỡ, lửa cùng tiếng la hét.
---------------------------------

Ma cà rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ