Ăn sáng xong mọi người đi chợ và điều đầu tiên là tôi phải đi tìm mấy bộ đồ pijama cho hai cô nàng chứ không thôi lũ trẻ trong xóm lại nỗ mắt. Hai cô nàng lựa mãi cũng được một vài bộ nhưng không sao có là được rồi, đứng một lúc thì có điện thoại của thằng Thành và tôi biết rằng có biến đang diễn ra nhưng nó chỉ chưa đến đây thôi.
"Tao nghe..."
"Mày biết con nhỏ hồi bửa là ai không ? "
"Hỏi ngu vãi, tao biết thì nói làm gì."
"Con đó là con gái chủ tịch cty x, chỗ con Mèo làm. Thằng này mồi chài con kia để lấy cái ghế tổng giám đốc nhưng miếng ăn tới miệng chưa kịp đớp thì bị mày phá"
"Vailon vậy, rồi sao ?"
"Giờ ông bà già con này rút vốn của ổng bả đầu tư cho cty nhà thằng này sắp phá sản nên giờ nó đang cắn càng tìm mày đấy"
"Mẹ biết trước đường nào cũng vậy, mày đang đâu đấy"
"Sì Gần"
"Ừ tầm chiều tao lên rồi xử cho xong luôn chứ để vậy cũng không được."
"Chơi lớn à ? mà có 2 thằng thì làm gì."
"Để tao xắp xếp, điều tra thêm đi thằng này không đơn giản đâu."
"Ừ, có gì tao alo, lên gọi tao đấy."
"Ừ"
Tôi lại không nghĩ nó lại hành động sớm như thế và cái clip kia có vẽ không còn tác dụng gì nữa nên đành phải làm cách khác. Gọi cho thằng Tèo để nó xắp xếp một cuộc hẹn với anh em nhà Sắc Cộc và tôi nên tin dùng những con bài mà mình có sẵn trong tay, những người võ công cao cường. Vào chợ thì đã thấy ba người ngồi cười vui vẻ ở quán chè và có lẽ chị em đi chợ ai cũng ăn vặt nhĩ.
- Nói gì mà cười vui vậy ?
- Ngoại kể mấy cái vui vui của anh hồi nhỏ.
- Ngoại !! Cái đó là bí mật mà.
- Haha!!! Anh không mặc quần bị ong chích chạy vòng quanh xóm.
- Pha khoe hàng đầu tiên cuộc đời đấy. hôm sau là nỗi tiếng cả khu luôn.
Đi chợ mua nào thịt nào cá và có cả những bí mật sâu xa. Nắng bắt đầu lên và chợ bắt đầu nhộn nhịp hơn. Đi chợ về qua một đám trai làng vô công rỗi nghề tôi mãi nghịch điện thoại đi trước nhưng không biết rằng đằng sau chỉ vì vài lời trêu chọc mà hai cô nàng đã hạ đo váng lũ thanh niên ấy và khi tôi phát hiện ra thì đã quá muôn.
- Đậu !! Ghê đấy...
- Hừ, chị mà lị...
- Vậy xứng đáng là bạn của mày chưa...
- Dạ em biết mấy chị ghê nhưng đừng đánh em, em đánh lại là sưng bụng đấy.
- Sưng bụng là sao ? - Trinh hỏi
- Sưng bụng là sao ngoại ? - Mèo hỏi bà ngoại
- Thì là nó làm cho mấy đứa có em bé ấy.
- Đứng lại !!!! - Cả hai đồng thanh
Bao nhiêu kế là cũng thế chạy là thượng sách chứ không ở lại là ăn đòn, chạy mãi thì cũng đến nhà mệt rã rời nhưng không tôi đã quá sai lầm khi chui đầu vào rọ, hai người họ chụp lấy tôi và bắt đầu chương trì cù nhây lấy thưởng.