Chapter 4

2 0 0
                                    

- Cởi áo ra !

-....

- Tao cho vào nhá.

- Ừ nhanh đi..

- Tao cho vào đấy.

- Ừ !

- Bắt đầu đây....

- Sao chưa cảm giác gì vậy ?

- Từ từ chứ.

- Á, nhanh đi rát rát quá.

- Nằm im, ai biểu bị chi rồi giờ than, để chị băng bó lại cho. Nói bao lần rồi làm thì phải cẩn thận chứ, may là nó bị cạn đấy, sâu tí nữa thì sao.

- Dạ bà chị làm nhanh dùm em ràm hoài, ai muốn bị vậy đâu.

- Làm lâu đau cho nhớ ! – Nói xong cô nàng ấn nhạnh vào vết thương.

- Á á... nhẹ thôi, nhớ rồi.

Giải quyết xong vết thương cũng là lúc chuẩn bị xuất phát đi ăn sáng, mỗi người một ý,người thích ăn bún người thích ăn bánh canh và quyết định cuối cùng là tập trung tai chợ Đầm một khu chợ nổi tiếng ở Nha Trang để ăn sáng. Với cái sự lười đi của tôi thì ba người cùng ghé tại một quán đầu cổng chợ.

- Cô ơi cho con 3 phần bánh canh chả cá.

+ Rồi có ngay, ngồi đi mấy con.

Cô bán hàng tay thoăn thắt múc nước bỏ vào tô, cắt những miếng chả cá lớn thành những miếng vừa ăn, 3 tô bánh canh bốc khói nghi ngút được mang ra trước mặt chúng tôi nhìn trông thật ngon miệng, thêm chút mắm ớt tỏi thì chẳng còn gì để bàn. Tôi thì chăm chú vào việc ăn còn hai cô nàng ngồi bên thì chẳng vậy, đúng là con gái đi đâu cũng chụp hình checkin được.

- Này không ăn đi, để ăn dùm cho nhá. – Tôi nói khi vừa xơi xong một tô.

- Ế không. Phần ai nấy ăn, mà sao ông ăn nhanh vậy ?

- Đúng á, anh ăn nhanh thế chẳng chờ chị em gì cả.

- Con lậy hai mẹ, ăn nhanh đi không nguội, thích chụp hình thì ở lại thêm ngày mai nữa chơi cho chán.

- Thiệt không ? - Cả hai cùng đồng thanh.

Nghe tôi nói vậy hai cô nàng mắt sáng trưng như đèn pha ô tô.

- Không đùa đấy.

Tôi trả lời một cách phũ phàng nhất có thể. Xong buổi sáng với thành quả 5 tô bún 2 đĩa chả cá và 4 ổ bánh mì, bạn đừng ngạc nhiên về cái kết quả đó, là tôi ăn đấy hai cô nàng kia thì chỉ có ăn mỗi người một phần thôi vì lí do đơn giản tang cân -> Mập. Ăn sáng xong chúng tôi lại lên đường để tham quan thác bà Ponagar một trong những quần thể kiến trúc champa tại Nha Trang và nhìn từ dưới lên thì bạn có thể thấy sự đồ sộ của nó. Ăn trưa xong cũng là lúc thư giản với tắm bùn, hồi nhỏ cứ thấy bùn là dơ nhưng lớn lên mới thấy tắm bùn lại là một cái gì đó rất hữu ích. Vẫn cứ việc chụp hình và lần này tôi lại là nhiếp ảnh cho hai cô nàng.

- Này thấy người ta nói đi Nha Trang tắm biển mà mình thấy chẳng chạm nước biển tí nào nhờ.

- Ừ ha !

Security -  Người Bảo Vệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ