2

78 12 0
                                    


Tiếng sấm vang to trên nền trời, mây mù dày đặc bao trùm cả trời đất, vô số hạt mưa rơi tí tách trên ô cửa sổ, khiến thế giới bên ngoài thành chìm trong mờ ảo.

Lâu lắm rồi trời mới mưa to như vậy. Sakura ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mây đen dày đặc bao chùm bầu trời, thỉnh thoảng có thể thấy sấm chớp xuất hiện  ra từ những đám mây.

Bản tin trên TV đang chiếu những thông tin mới nhất để nhắc nhở người dân chú ý đến thời tiết khắc nghiệt, đóng cửa và cửa sổ không được ra ngoài.
Những cây to ven đường bị uốn cong dưới cơn bão dữ dội, một vài chiếc ô tô đang đậu trên phố bị gió lay động từ từ, những dãy nhà lụp xụp ven phố luôn mang đến cho người dân một nỗi lo có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào.

"Sakura."

Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, Sakura ngay lập tức mở cửa và một bà lão lưng còng xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Trời mưa to đừng đi ra ngoài vào buổi tối, nhớ đóng cửa và cửa sổ nghỉ ngơi sớm nhé." Bà cụ nói chậm rãi và nhẹ nhàng. Bà là chủ nhà của ngôi nhà này và bà ấy khá tốt bụng, nhờ có lòng tốt của bà ấy mà để Sakura sống ở đây, nếu cô gái tóc hồng đã phải ngủ ngoài đường.

"Vâng. Cảm ơn bà đã quan tâm ạ." Sakura lịch sự cảm ơn và bà cụ mỉm cười gật đầu rồi quay người rời đi. Mãi cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng lưng của bà ấy nữa, Sakura mới nhẹ nhàng đóng cửa lại để che bớt một phần mưa.

Những người vô gia cư phải làm gì với cơn mưa lớn như vậy?

Câu hỏi này chợt lóe lên trong đầu, Sakura sững sờ, sau đó là những khung hình quen thuộc hay xa lạ. Mặt đất lộn xộn, những ngôi nhà quanh co và sụp đổ, dân làng và các ninja bị đè nặng bởi những bức tường vỡ.....

Đó là một vài khung hình trong cuốn truyện tranh không được mọi người để ý, mọi người thường chọn chỉ tập trung vào tuyến nhân vật chính mà thôi. Morita Shun nói rằng nó chỉ được tác giả vẽ ra để thể hiện và báo trước cho cốt truyện tiếp theo, những người đó không có tên cũng như lời thoại và họ sẽ không xuất hiện nữa sau chương này.

Tuy nhiên, chính cảnh tượng không mấy quan trọng này vẫn luôn canh cánh trong lòng Sakura, thậm chí cô còn tự hỏi nếu trong thế giới truyện tranh có mưa xối xả như bây giờ thì những người đó phải làm sao? Vết thương bị ngấm nước của họ có khả năng bị nhiễm trùng do vi khuẩn và rất nhiều ngôi nhà trong làng đã bị tốc mái, có rất nhiều người mất nhà cửa.

Thật tuyệt nếu cô có thể giải cứu họ, nếu có thể có mặt trong tình huống đó, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để giải cứu những người bị thương để giảm bớt thương vong hơn.

Đúng lúc cô đang đắm chìm vào những tình tiết truyện tranh, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.

"Sakura-san tớ...tớ là Morita." Vừa nhấc máy, cô đã nghe thấy giọng nói có chút lắp bắp của Morita Shun, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô , cậu ấy luôn rất căng thẳng.

"Morita-san có chuyện gì vậy? Có chuyện gì cần tớ giúp không?"

"Không... không" Morita Shun vội vàng phủ nhận và một lúc sau mới ngập ngừng: "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng em đã về nhà. Bên ngoài mưa to lắm. Cậu có bị dính mưa không?"

[Edit/SasuSaku] Đồng Hồ Ở Hướng Ngược Lại- Phiên Gia Tương Tử TươngWhere stories live. Discover now