6

137 14 4
                                    


Vì cả buổi chiều Sakura không về lớp nên Morita Shun cảm thấy lo lắng. Cậu lén bỏ tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều, chạy xuống đến nhà cô gái tóc hồng đợi cô. Cậu ở lại cho đến tối khi Sakura xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô đang được một cậu trai tóc đen vô cùng đẹp bế trên tay.

Sakura tự nhiên cũng nhìn thấy Morita Shun, cô đỏ mặt đấm vào vai Sasuke, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cậu vẫn thả cô xuống.

"Morita-san, sao cậu lại ở đây?" Vẻ mặt của Sakura vẫn còn chút ngượng ngùng, cô muốn giữ khoảng cách với Sasuke, nhưng cậu lại đi gần cô như một cái bóng, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của cô gì hết.

"Tớ thấy cả buổi chiều cậu vẫn chưa đến lớp nên rất lo lắng cho Sakura-san, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện với cậu."

Ngay khi giọng nói của Morita Shun vừa dứt, cậu chuyển tầm mắt sang chàng trai phía sau Sakura, và phát hiện ra rằng người bên kia cũng đang nhìn mình. Morita Shun chưa từng thấy một người có ngũ quan siêu việt như vậy, dù là con trai nhưng cậu phải thừa nhận rằng ánh mắt mình không thể không lưu luyến mà nhìn vào người đi cùng Sakura. Chỉ là trông người này quá đáng sợ, trong đôi mắt đen sâu và lạnh lùng dường như có một con dao sắc bén, cảm giác bị người đó nhìn chằm chằm giống như bị một thanh kiếm sắc bén đè lên lưng, khiến sống lưng Morita Shun ớn lạnh.

"Tớ không sao, đừng lo lắng." Sakura mỉm cười cảm ơn với Morita Shun, dừng lại và sau đó hỏi: "Không có việc gì ở trường chứ?"

"Đừng lo lắng, ở trường không có chuyện gì hết!" Bởi vì nụ cười của cô gái tóc hồng, Morita Shun cảm thấy như được tắm trong làn gió xuân nhẹ nhàng. Cả trái tim đang chìm đắm trong thoải mái, nhưng lại vô tình đụng vào ánh mắt của chàng trai đứng sau Sakura, cảm giác ớn lạnh vừa mới biến mất lại lan tràn khắp cơ thể Morita, khiến nở nụ cười cậu lập tức gượng gạo, cả người cứng đờ lại.

Nghe được câu trả lời của Morita, trong lòng Sakura nhẹ nhõm hơn: "Không sao đâu. Ngày mai tớ sẽ đi học như bình thường."

Cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc bén, Sakura quay nhìn lại Sasuke, sau đó tiếp tục nói với Morita: "À... Morita- san cậu có chút quần áo sạch nào không? Có thể cho chúng tớ mượn vài bộ được không?"

Ở thế giới này, quần áo của Sasuke quá khác biệt, đi trên đường cũng quá bắt mắt, cậu phải thay đổi kiểu quần áo giống như những người khác trên thế giới này. Tất nhiên, Morita Shun sẽ không từ chối yêu cầu của Sakura, mặc kệ cho ai mượn đi, đưa cho Sakura cũng không vấn đề gì. Morita Shun đã sẵn sàng đồng ý, nhanh nói "Tớ về lấy ngay" rồi bỏ chạy khiến Sakura không có thời gian cảm ơn, chới với nói cảm ơn rối rít.

"Người này thân mật quá mức."

Khi bóng lưng của Morita Shun hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Sakura đã nghe thấy Sasuke nói điều này. Đôi mày kiếm sắc bén của Sasuke cau lại, trong con ngươi đen như mực đọng lại một tầng băng.

"Morita-san rất tốt, Sasuke-kun đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Sakura quá mất cảnh giác."

Sasuke không ngừng chỉ ra "sai lầm" của Sakura, mặc dù giọng điệu không quá lạnh lùng nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui lắm: "Rất dễ bị lợi dụng."

[Edit/SasuSaku] Đồng Hồ Ở Hướng Ngược Lại- Phiên Gia Tương Tử TươngWhere stories live. Discover now