1

103 10 2
                                    

Từ lúc Kawasaki-sensei bước vào lớp, nhìn vẻ mặt u ám của cô ấy thì có thể suy ra rằng hôm nay tâm trạng của cô ấy rất tệ. Mọi người không quan tâm tại sao cô ấy lại có tâm trạng tồi tệ, điều mà mọi người quan tâm là làm thế nào để vượt qua lớp học này. Người phụ nữ gần trung niên vừa đặt tài liệu giảng dạy vào chỗ, vừa nói vài câu đơn giản, cầm viên phấn quay lưng lại và bắt đầu viết lên bảng đen.

Morita Shun cảm thấy tim mình bắt đầu chùng xuống nhanh chóng, cậu đã đoán được Kawasaki- sensei sẽ nói gì tiếp theo. Sau đó cô ấy bắt đầu gọi một người nào đó đen đủi lên trả lời câu hỏi trên bảng đen. Đây chắc chắn là một hình phạt công khai, bởi vì những câu hỏi được giao bởi Kawasaki- sensei trên bảng đen luôn rất khó và những học sinh luôn trong trạng thái căng thẳng và bất lực. Họ chỉ có thể đứng đờ đẫn một mình trên bục giảng và cầu cứu sự giúp đỡ từ mọi người. Có khi không làm được bài thì họ sẽ phải chịu những lời chế nhạo từ Kawasaki-sensei. Có thể nói đây giống như là một thời khắc sinh tử của tất cả học sinh.

"Xin lỗi cả lớp, hôm nay giọng tôi không được tốt vì vậy tôi sẽ giao một bài tập cho lớp để làm."

Vầng trán Morita Shun cảm thấy bất lực, cậu lặng lẽ liếc sang bên và phát hiện ra rằng mọi người lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng "xám xịt".

"Đây là bài cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh thành phố năm ngoái. Tôi đã xem rất nhiều đề thi và tôi đã tổng hợp lại vào chúng từ trước. Bây giờ một bạn sẽ lên bảng trình bày còn cả lớp giải vào vở, cứ coi như là bài kiểm tra để đánh giá khả năng nắm bắt kiến ​​thức của mọi người."

Thấy chưa? Morita Shun đầu tiên lật giở ghi chép của mình, sau đó đọc kỹ đề bài trên bảng đen, cảm thấy nội dung của đề bài này dường như khác xa với những kiến ​​thức mà cậu đã học.

"Bây giờ thì một bạn sẽ lên bảng. Đừng căng thẳng, rất đơn giản thôi."

Giọng Kawasaki- sensei lạnh đi qua tai, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Morita Shun và một số người trong lớp bắt đầu thầm cầu nguyện, thậm chí có người còn lấy ra một cây thánh giá mà họ không biết tìm ở đâu.

"Haruno Sakura."

Morita Shun thở phào thườn thượt, cho dù cô ấy có nói tên của ai đi chăng nữa thì không phải cậu là cậu đã trốn thoát được rồi.

"Haruno  Sakura." Khi thấy giọng Kawasaki-sensei có chút thay đổi đáng kể trong giọng điệu, Morita Shun nhận ra Sakura ngồi bên vẫn đang ngủ ngon lành trên bàn. Hai khuỷu tay chồng lên nhau, đôi môi hồng hào khẽ mở, khóe miệng thở ra đều đặn.

Cô gái ngồi sau bắt đầu thì thầm gọi tên cô, thậm chí còn dùng chân đá vào ghế nhưng cô gái tóc hồng vẫn bất động.

Ngay cả cách cô ấy ngủ cũng rất dễ thương ... không, không, không! Tại sao trong hoàn cảnh này mà cậu lại nghĩ về điều này chứ? 

Morita Shun lắc đầu, vươn tay muốn gọi Sakura dậy, còn chưa kịp di chuyển thì Kawasaki-sensei đã ném viên phấn trong tay ra, trên không trung vẽ ra một đường thẳng sắc nét, nhìn thấy viên phấn đó gần như chắc chắn sẽ trúng vào đầu cô gái tóc hồng. Nhưng khi viên phấn cách khoảng một nắm tay thì một bàn tay nhỏ bé trắng nõn bắt lấy.

[Edit/SasuSaku] Đồng Hồ Ở Hướng Ngược Lại- Phiên Gia Tương Tử TươngWhere stories live. Discover now