Chương 3

18.9K 2.1K 372
                                    

Sau khi Văn Khê giết chết đồng đội của mình, mưa đạn im lặng mất hai giây.

Sau đó bộc phát ra sự rầm rộ chưa từng có!

[Ha ha ha, good job!]

[ĐM, thật sảng khoái!]

[Nên như vậy! Loại đồng đội này phải sớm giết chết!]

Vốn Văn Khê còn có chút thấp thỏm, lo lắng hành vi của mình sẽ làm cho fan phản cảm, không nghĩ tới trên màn hình bây giờ đều nói cậu [good job].

Văn Khê thoải mái thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Thật sự không chịu nổi..."

Vừa dứt lời, lại nghe thấy đồng đội nhục mạ, bởi vì mắng quá khó nghe nên Văn Khê cũng lười đáp lại, sau khi tắt mic thì tiện tay cho một vé tố cáo.

Một loạt thao tác dứt khoát, lưu loát tự nhiên như nước chảy mây trôi, khiến mưa đạn choáng váng.

Một số người xem chưa kịp phản ứng còn ở đó gõ [Tố cáo là tốt], [Nhân phẩm người này thật kém].

Mà một ít người xem tương đối nhạy cảm với chi tiết lập tức phản ứng lại.

[Tôi thu hồi lời nói Khê Thần dễ dãi, thì ra Khê Thần không dễ, là phúc hắc!]

[Ha ha ha, không phải không tố cáo, chỉ là chưa tới thời điểm!]

Văn Khê làm bộ không nhìn thấy những mưa đạn này, tăng âm lượng trò chơi lên, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân của quân địch.

Đồng đội đã rời khỏi phòng ghép, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Cảm thấy bên cửa sổ có người, Văn Khê quyết đoán giơ súng nhắm vào.

Cậu cảm thấy mình chạm vào đạn đạo súng ngắn không sai biệt lắm: "Phát súng tiếp theo chắc chắn trúng."

Mưa đạn lập tức đáp một câu: [Chúng ta có thể bị flag* không?]

(*) Bày tỏ tham vọng hoặc đặt mục tiêu một cách chính đáng, nhưng lại mở đường cho những sự kiện tiếp theo sẽ phản tác dụng.

Gần hai giây trôi qua, một cái đầu lóe lên từ cửa sổ, Văn Khê bắn một phát qua!

Không có gì bất ngờ - Không có gì xảy ra.

Văn Khê thấy rất rõ, gần như viên đạn lướt qua đỉnh đầu đối phương.

Cậu không cam lòng "Chậc" một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển nhân vật của mình lăn về phía trước, trốn vào một góc khác trong phòng, hoàn mỹ tránh thoát một đống đạn mà đối phương bắn ngay sau đó.

Đối phương phát hiện không thấy người lạ đâu, đoán được cậu trốn sang bên kia, rất thông minh ném lựu đạn về phía cậu!

Văn Khê sửng sốt một chút mới biết còn có loại lựu đạn này.

Cậu biết mình chạy về phía bên kia nhất định sẽ bị đối phương ném trúng, dứt khoát dán vào tường di chuyển nhanh đến cửa sổ.

Sau đó hít thở sâu, nhảy qua cửa sổ, quay lại bắn súng, làm liền một mạch!

Sau một tiếng pằng, trên màn hình xuất hiện một hệ thống nhắc nhở.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ