[I] L'éclipse de lune - Lunar Eclipse

2.2K 157 13
                                    

Tối hôm ấy, sau cái lần gặp gỡ ngỡ lạ mà quen, Hàn Bạch Dương không khỏi nhớ về một sự kiện trong quá khứ, đã rất lâu rồi, từ cái thuở cậu còn là một đứa trẻ rụt rè, chỉ yên ổn nép sau lưng mẹ.

Thời đó cậu còn quá nhỏ, lại may mắn thế nào được tận mắt chứng kiến Nguyệt Thực. Cậu chỉ nhớ khi ấy cùng đứa nhóc hàng xóm mãi đùa nghịch trên bãi đất trống ngoài sân, ham chơi đến nỗi quên cả thời gian và chỉ giắt chân lên cổ chạy về khi mường tượng ra hình ảnh mẹ giận dữ chờ trước cửa. Bạch Dương đã phóng như bay ra khỏi con hẻm nhỏ và đến tận bây giờ, cái cảm giác ngỡ ngàng trước không khí âm u cùng mặt trăng màu máu vẫn khiến cậu rợn người khi nhớ lại. Cậu nhóc tiểu học Bạch Dương khi ấy đã không màng thế sự, nhắm chặt mắt, dốc hết sức bình sinh chạy một mạch về nhà rồi cuối cùng là mếu máo khóc khi sà vào lòng mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ cậu từ trạng thái mất kiên nhẫn phải chuyển sang dở khóc dở cười mà dỗ dành cậu, song lại quên bẵng việc phạt cậu tội về trễ, Bạch Dương xem đây là điều may mắn thứ nhất. Điều may mắn thứ hai là do nhà cậu chỉ cách nhà cậu bé kia một, hai ngã rẽ, nếu không thì cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ chỉ nhờ quán tính mà lành lặn trở về.

Bạch Dương bật cười. Tuy không thể hiểu được vì sao con người cậu lúc nhỏ lại nhút nhát đến vậy, nhưng hiện tại cậu hạnh phúc bởi nhờ những lần trải nghiệm lạ lẫm đến phát khóc ấy đã góp phần rèn dũa nên một Bạch Dương kiên cường và mạnh mẽ ngày hôm nay.

Tuy nhiên, việc trên không phải là vấn đề chính mà cậu đang để tâm vào lúc này.

Bạch Dương suy nghĩ một khắc, rất nhanh chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ nhỏ cạnh giường rồi hí hoáy soạn gì đó trong mục tin nhắn. Cậu đã ghi cùng một câu hỏi, gửi cho ba người khác nhau và tất nhiên là cậu cũng cẩn thận chuẩn bị ba kịch bản khác nhau để đón nhận câu trả lời từ họ.

Người thứ nhất, đại diện hội anh em chí cốt, tên cao ngạo họ Vương.

[Nè, mày nghĩ Nguyệt Thực là gì?]

[Google không tính phí. Tao có biết cũng chả rảnh trả lời mày]

*seen*

Thái độ thiếu đánh của tên này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Bạch Dương. Cậu chỉ nhắn cho có lệ, từ đầu cũng chẳng mong đợi gì.

Người thứ hai, một trong những gương mặt sáng giá của câu lạc bộ Truyền Thông, cô gái có khả năng cho lời khuyên tốt nhất, chân thành nhất theo cậu đánh giá. Người có một chút gì đó liên quan đến thằng bạn lạnh lùng phía trên.

[Làm phiền rồi, nhưng cậu nghĩ Nguyệt Thực là gì nhỉ?]

[Cái này... tớ thực sự không giỏi về khoa học hay chiêm tinh lắm đâu...]
[Nhưng tớ hay đùa rằng Nhật Thực là mặt trăng ôm mặt trời]

[Còn Nguyệt Thực thì ngược lại? Đúng chứ?]

[Ừm, nhưng thường thì chẳng ai nói thế cả]

[12cs] Tournesol - Ngược Nắng Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ