[II] La vie en rose - Life Through Rose-coloured Glasses

1.6K 107 7
                                    

Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước phía xa cũng giống như tâm trạng Hoàng Song Tử lúc bấy giờ. Yên ả, tĩnh lặng, lại có chút gì đó dao động trước từng đợt gió lạnh thổi qua. Thành phố về đêm mới bắt đầu nhịp sống, chỉ cách một dòng sông nhỏ mà bờ bên kia lại náo nhiệt vô cùng. Những toà nhà chọc trời chưa một lần tắt sáng, hoạt động giải trí bất kể loại hình trở mình sống dậy, trao cơ hội cho hàng tá tay chơi đường phố lên đồ và cháy hết mình cho một đêm không ngủ. Nếu quay về 3,4 năm trước thì chắc chắn Song Tử đã là một trong số những kẻ ham vui đó.

Những buổi tiệc thâu đêm rồi sẽ nối tiếp nhau. Đầu óc chẳng bao giờ tỉnh táo khi quẩn quanh là hơi men cay nồng của bia rượu và thuốc lá. Đống tiền giấy nhàu nát dưới chân dường như không còn nhiều ý nghĩa. Cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày thức giấc và tiệc tùng cho đến lúc ngất đi. Buông thả bản thân, bởi ngày mai cũng sẽ lại như thế.

Tự nguyện kẹt trong một vòng lặp nhạt nhoà trống rỗng.

Hoàng Song Tử bất giác cười khẩy, đem điếu thuốc còn đang cháy dở quẳng đi cùng với mớ suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Mấy chuyện đó thì có gì quan trọng, chẳng phải bây giờ anh đã quay trở lại cái chốn đầy cám dỗ này với một con người hoàn toàn mới hay sao.

Đột ngột, hồi còi xe đinh tai ập đến, nó hẳn xuất phát từ một trong những đoạn đường chằng chịt bắt chéo ngay trên đầu Song Tử. Giao thông luôn là một trong những vấn đề kinh điển của thành phố, rõ biết là thế nhưng Song Tử vẫn không có cách nào quen với loại tiếng ồn này. Tay thuần thục lấy thêm điếu thuốc, đưa lại gần chiếc bật lửa đã nhóm ánh hồng, Song Tử tự nhủ đây sẽ là điếu cuối cùng của ngày hôm nay.

"Anh hút thuốc từ khi nào thế?"

Trong thâm tâm Song Tử khẽ chậc lưỡi một tiếng, rốt cuộc nãy giờ vẫn chưa làm được điếu nào ra hồn.

"Còn cậu từ khi nào lại theo dõi anh thế?"

Khoé môi luôn nhếch lên khi đối diện với người khác, Song Tử mỉm cười vứt điếu thuốc còn lập loè đốm lửa xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh lên cho đến khi nó tắt hẳn. Mới vừa gặp lại, anh đây vẫn chưa muốn làm gương xấu cho bọn trẻ.

Ở cách đó không xa, Thiên Bình trực tiếp bỏ qua câu hỏi xoáy của anh. Cậu chậm chạp đến gần và tựa lưng vào rào chắn của con sông trước mặt, tựa hồ sao chép dáng vẻ hiện tại của Song Tử. Hỏi vậy thôi chứ Thiên Bình biết anh ta hẳn đã cảnh giác được cậu đi phía sau từ đầu rồi, tốt xấu gì thì anh ta cũng là con nhà nòi.

"Em đã tìm hiểu rồi." - Thiên Bình bất chợt lên tiếng. Tưởng chừng là một câu nói không liên quan, trái lại phải khiến cho Song Tử chú ý - "Đúng như anh nói, cô ấy đang học ở đây, hơn nữa còn trực tiếp là tiền bối của em."

"Phiền cậu rồi." - Song Tử trông có chút áy náy - "Cảm ơn nhé, anh cũng chỉ là muốn xác định lại. Mà anh không ngờ chú mày lại đồng ý giúp anh đấy."

"Nếu anh nghĩ em lục tung đống hồ sơ cá nhân của học viên trường thì không phải đâu." - Thiên Bình bật cười - "Em nhờ quan hệ để thăm dò, sau đó tự mình đi xác nhận lại một lần, chỉ đơn giản vậy thôi."

[12cs] Tournesol - Ngược Nắng Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ