[II.iv] song tử.

750 68 5
                                    

Cậu định sống suốt đời như thế này sao?
Mãi mê theo đuổi những mối quan hệ, liệu cậu có từng hỏi bản thân đã hạnh phúc chưa? Nghĩ lại xem, cố gắng nơi cậu, có giá trị trong mắt họ chưa?

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Hơn 7 giờ tối, khoảng sân thoáng đãng nhà họ Hoàng chìm trong tĩnh lặng. Song Ngư đứng trên tầng 2, nương vào ánh sáng từ mấy cột đèn mà quan sát, cụm hướng dương cô mới trồng chiều qua vẫn ổn. Thời tiết dạo này nắng tốt, hoa cỏ trong vườn vì thế mà toả sắc hơn, ban ngày thì thu hút ong bướm, tối đến lại kéo thêm vài bầy đom đóm tới chung vui. Vườn nhà rộng, đom đóm vàng, tiết trời êm đềm mà oi ả, một buổi tối mùa hạ kinh điển! Dù còn hai tháng nữa mới đến hè, chỉ cần tưởng tượng trong đầu thôi cũng đủ khiến Song Ngư thích thú.

Hào hứng khoác thêm áo ngoài, Song Ngư nhanh chân chạy xuống lầu, muốn tranh thủ dùng điện thoại ghi lại vài ảnh đẹp. Trên đường ngang qua phòng bếp, đèn bàn ăn vẫn sáng, cô khựng lại một giây, thấy đồ ăn trên bàn còn nguyên vẹn. Dì giúp việc đã ra về từ lâu, sau khi dùng xong bữa tối, Song Ngư cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, phần thức ăn đó dành cho Song Tử, nhưng muộn thế rồi anh ấy vẫn chưa ăn sao? Hay vì không hợp khẩu vị mà muốn bỏ bữa? Song Ngư định bụng cho qua, đột nhiên nhớ lại lời mẹ dặn phải quan tâm đến Song Tử bởi anh đã lâu không về nhà, Song Ngư đành xoay gót hướng về phòng anh. Cô không muốn bị mắng, dù sao hỏi thăm anh ta vài câu cũng không mất mát gì.

Song Ngư hít một hơi thật sâu, nhẩm tính đây sẽ là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với Song Tử kể từ khi anh ta chuyển về. Sau 2,3 lần gõ cửa mà bên trong vẫn không hồi đáp, Song Ngư chuyển từ trạng thái e dè sang lo lắng. Cô thử gạt tay nắm cửa, không có khoá, Song Tử cũng không có ở đây. Song Ngư thở hắt ra, tự nhủ bản thân đã nghĩ thừa, anh cô chỉ là về muộn hơn mọi khi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cô đảo mắt một vòng quanh phòng, lúc Song Tử dọn vào cô cũng không phụ giúp, căn phòng này vậy mà bày trí gọn gàng hơn cô tưởng. Xa cách khá lâu khiến Song Ngư không biết gì về sở thích của Song Tử, mà hình như anh cô cũng không có đam mê đặc biệt, bằng chứng là mọi thứ trong phòng đều được tiết giản tối đa, đơn điệu đến mức trên bàn học của anh ngoài mấy cuốn sách thì cũng chỉ có mỗi laptop và... một khung ảnh? Song Ngư bị cận nhẹ, thành thử ra phải nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn, từ khoảng cách này, Song Ngư tuy lờ mờ nhưng không thể không nhận ra chính mình trong ảnh, nói đúng hơn, là ảnh gia đình cô cách đây 5 năm trước!

Song Ngư vô thức chạy ào vào trong cầm khung ảnh lên. Thật không thể tin được Song Tử lại để ảnh gia đình trên bàn, Song Ngư trước giờ cứ nghĩ người chỉ quan tâm đến bản thân như anh ta vốn không có bao nhiêu tình cảm với cái nhà này. Là cô đã sai hay do Song Tử đã thay đổi? Song Ngư tạm không có câu trả lời.

Tuy nhiên... đây là chuyện đáng mừng, phải không? Song Ngư mỉm cười, vuốt ve bề mặt ảnh. 5 năm trước, trong một buổi dã ngoại, trước khi sự cố ấy xảy ra, mọi người đã từng thân thiết, đã từng cùng nhau cười ngây ngô như thế.

Cẩn thận đặt khung ảnh xuống bàn, tầm mắt Song Ngư vô tình rơi vào ngăn tủ chưa đóng kín. Một góc của cuốn sổ bìa da đập vào mắt cô, loại sổ này thường được sử dụng để viết nhật ký, không lẽ Song Tử cũng... Vừa nghĩ tới khả năng đó, Song Ngư đã lắc đầu nguầy nguậy. Phải tỉnh táo lại, anh ta làm sao có thể có thói quen lành mạnh kiểu này, chắc nó chỉ là một cuốn sổ ghi chép bình thường, không nên suy đoán linh tinh...

[12cs] Tournesol - Ngược Nắng Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ