[I.iv] giọt nước tràn ly.

1.5K 117 4
                                    

Ma Kết ghét sự nhiệt tình quá đáng.
Bạch Dương lại cảm thấy nỗ lực của bản thân suy cho cùng cũng chẳng là gì trong mắt người ta.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Quãng đường từ trường về nhà Thẩm Ma Kết không xa lắm, tốn khoảng 10 phút đi xe. Lúc nhỏ chủ yếu ba là người đưa Ma Kết đi học còn từ lúc lên cao trung thì cô đã tự đăng kí vé xe bus định kì, một phần cũng bắt nguồn từ việc gia đình Ma Kết quá bận rộn để có thể duy trì việc đón rước cô mỗi ngày.

Thông thường ngay sau khi tan học Ma Kết sẽ lập tức dùng xe bus để về thẳng nhà, sau đó chỉ việc chờ nhiều gia sư khác nhau đến dạy. Hôm nay ngoài ý muốn phải ở lại trường vì Thiên Bình, Ma Kết không những mất một buổi học thêm mà còn lỡ luôn chuyến xe bus cố định. Chuyến tiếp theo phải đợi đến tận 7 giờ tối và ca học thứ hai của Ma Kết lại bắt đầu trước đó nửa tiếng. Ma Kết phân vân nhìn bầu trời đang chuẩn bị đổ mưa, có cả một vài tia sét đang chớp nháy trên nền mây đen kịt, chẳng biết có nên tự chạy về hay không. Mẹ cô chắc chắn sẽ không đời nào chấp nhận lý do vì lỡ xe bus mà trễ học, nhưng Ma Kết hiện lại không mang theo ô, sức của cô chạy từ đây về nhà cũng không thể nhanh được. Ma Kết thậm chí còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, mặc cho căn bệnh viêm dạ dày đã bắt đầu trở nặng hai ngày trước.

Sau một hồi đắn đo, Ma Kết quyết định đánh liều ôm cặp chạy về. Chưa được nửa đường trời đã mưa như trút nước. Ma Kết không kịp nép vào mấy cửa hiệu ven đường, cả người bị dội ào một cái, ướt sũng. Vội vàng chạy vào dưới mái che ven đường, Ma Kết vừa run rẩy vì lạnh vừa lấy khăn giấy ra lau khô cặp. Cô định bụng sẽ nhắn báo cho người nhà một tiếng về tình hình bất khả kháng hiện tại nhưng ý định vừa chớm nở đã lập tức bị dập tắt bởi tin nhắn thoại hàm chứa tiếng quát quen thuộc của mẹ cô nằm sẵn trong hộp thư từ bao giờ. Ma Kết không kiềm được một tiếng thở dài, đã bao nhiêu lần rồi nhưng lòng cô vẫn không có cách nào cảm thấy chuyện này bình thường cả.

Mưa rất to, bù lại cho những ngày trời hanh nắng. Ma Kết như lọt thỏm giữa lòng thành phố. Bởi vì mưa nên trời trở tối sớm hơn mọi ngày, giữa lòng đường, xe cộ đã bắt đầu tăng tốc, nhà cửa hai bên lộ cũng vội vàng khép lại. Ai ai cũng chung một dáng vẻ vội vã gấp rút, người lạ thì không đủ thời gian để bận tâm đến nữ sinh nào đó bơ vơ bên vệ đường, người thật sự quan tâm lại chẳng hay biết mà giúp đỡ.

"Thẩm Ma Kết, mày cũng thật sự thảm hại quá rồi..."

Ma Kết về được đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối, bụng trống rỗng và đầu óc cứ ong ong. Vừa khó khăn bước vào nhà đã bắt gặp nét mặt nghiêm trọng của mẹ cô ngoài phòng khách, Ma Kết bỗng có cảm giác trào ngược thực quản, nói đúng hơn là cảm thấy buồn nôn.

"Còn biết đường mà về nhà nhỉ!?"

Ma Kết không muốn đáp, thái độ xét nét của mẹ không phải cô mới chỉ được diện kiến lần đầu. Phản ứng lại sẽ bị cho là trả treo, chỉ khiến lớn chuyện thêm.

[12cs] Tournesol - Ngược Nắng Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ