Kanemoto Yoshinori

570 34 2
                                    

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Thương nhau để đó" của nhạc sĩ Hamlet Trương.

...

...

Khi phố lên đèn cũng là lúc các tòa văn phòng thưa người và chìm vào bóng tối, Phương Điển vừa hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, anh tắt đèn rồi rời đi. Hôm nay có tuyết đầu mùa, ngoài đường đầy các cặp đôi tình tứ đi chơi tuyết với nhau làm một kẻ độc thân như anh cảm thấy hiu quạnh. Chọn một băng ghế vắng người, anh ngồi xuống nhìn dòng người qua qua lại lại, bỗng câu chuyện của cặp đôi kế bên thu hút sự chú ý của anh. Thề là anh không cố tình nghe lén chuyện riêng tư của họ nhưng câu chuyện của họ nó tương tự câu chuyện của anh và cô ấy, nó làm anh nhớ lại một thời đã xa về một mối tình "thương nhau để đó" vẫn chưa đi đến hồi kết.

Thời đi học ai cũng từng cảm nắng, rung rinh trước một người bạn khác giới và anh cũng không ngoại lệ. Lưu Ly Ánh Dương là tên của người bạn đó.  Phương Điển nhớ khi ấy là buổi sáng mùa thu mát mẻ, anh đang đi xuống phòng giáo viên để lấy tài liệu học tập về cho lớp vô tình đụng phải một cô bạn lạ mặt. Tài liệu trên tay anh rớt rơi xuống đất, vốn dĩ đấy là lỗi của anh nhưng không biết vì sao người bạn đó cứ liên tục mở miệng nói xin lỗi vì đã va phải anh, ngồi xuống nhặt giúp anh đống tài liệu ở dưới đất.

- Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi - Cậu ấy lại tiếp tục nói xin lỗi.

- Không không, mình mới là người phải xin lỗi vì va phải cậu. Xin lỗi nhá.

- Không, cậu ôm chồng tài liệu cao như này làm sao thấy mình mà va vào được. Do mình đi không chú ý xung quanh nên đụng phải cậu thôi.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Nụ cười của cô bạn ấy tươi sáng như ánh nắng mặt trời cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu, trong một giây phút nào đó Phương Điển nhận thấy tim mình đã đánh rơi một nhịp. Tiếng chuông vào lớp vang lên, anh nhanh một lần nữa cảm ơn người bạn lạ mặt ấy để nhanh chóng về lớp. Cô bạn ấy dường như đang muốn hỏi anh gì đó, thấy anh định rời đi liền nắm lấy vạt áo sơ mi của anh lại. Phương Điển dừng mọi hoạt động của mình, anh nhìn, đợi chờ cô ấy lên tiếng.

- Uhm... Nếu không phiền liệu cậu có thể chỉ mình lớp 11A7 ở đâu không ? Mình mới chuyển đến học ở đây nên...

- Lớp 11A7 ? Thì ra cậu là học sinh chuyển trường mới đến mà thầy chủ nhiệm nhắc đến hôm qua. Chào cậu, mình là Kim Bản Phương Điển, lớp trưởng lớp 11A7. Cậu theo mình, mình đưa cậu đến lớp.

- Thật á ?! - Gương mặt cô bạn ấy tràn đầy niềm vui khi vô tình gặp được lớp trưởng 11A7 là anh - May mắn thật. Để mình giúp cậu ôm đống tài liệu này. Chào lớp trưởng, mình là Lưu Ly Ánh Dương, sau này nhờ cậu giúp đỡ mình.

Ánh Dương lại một lần nữa nở nụ cười với anh. Và Kim Bản Phương Điển lại một lần nữa rung động.

Lưu Ly Ánh Dương thật sự giống như cái tên của mình, cô ấy như một mặt trời nhỏ mang những tia nắng ấm áp đến với anh. Cô ấy đôi khi đáng yêu, đôi khi năng động, đôi khi ngốc nghếch, đôi khi hờn dỗi, cô ấy tràn đầy nhựa sống. Vì anh là lớp trưởng, lại còn là học sinh giỏi của trường để đào tạo đi thi các cuộc thi Toán cấp thành phố và quốc gia nên đôi khi Phương Điển bị áp lực học tập từ nhà trường lẫn gia đình rất nhiều. Trước khi Ánh Dương đến, anh không thể nói ra những áp lực của mình, nhưng với cô bạn ấy anh đã có thể chia sẻ tâm sự của mình. Mỗi khi đến kỳ thi, cô ấy sẽ tặng anh một cây bút chì mới xem như vật may mắn, hay cô ấy sẽ là người đưa nước cho anh sau mỗi trận bóng rổ. Có một lần kia, khi Phương Điển cùng mọi người chơi bóng rổ, một bạn vô ý nén trái bóng về phía Ánh Dương đang đứng gần đó. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy đến chỗ Ánh Dương đang đứng ôm cô ấy vào người mình, đưa lưng đỡ giúp cô ấy một trái bóng khá ê ẩm. Kể từ cái ôm trong lúc nguy cấp đó, hai người bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, những cái chạm từ lúc nào đã trở nên tự nhiên.

[ TREASURE - FICTIONALGIRL ] the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ