Cơn sốt của Rindou vẫn chẳng hạ nhiệt, thêm vào đó tình hình của em càng lúc càng tệ hơn. Ran sốt ruột lắm, anh chẳng thể để em trai mình như thế này mãi được. Mí mắt anh mỗi lúc lại thêm nặng trĩu nhưng Ran không thể chợp mắt lúc này, anh cần phải giữ tỉnh táo để lo cho em trai mình. Với tay lấy chiếc remote đặt trên bàn, Ran bấm nút mở tivi, trên màn hình hiện ra một bộ phim mà anh đã xem tới mức thuộc luôn cả kịch bản và lời thoại. Ran tặc lưỡi bấm chuyển kênh, nhưng kì lạ thay, dù có bấm bao nhiêu lần đi nữa thì tivi cũng chỉ chiếu mỗi bộ phim đó, kênh nào cũng vậy. Thế rồi Ran từ hoang mang chuyển sang kinh hãi khi tivi bỗng nhiên chuyển qua một màu đỏ thẫm như máu, cùng với đó là khuôn mặt của một người đang nhìn chằm chằm vào anh. Toàn thân Ran run lẩy bẩy, chiếc remote trong tay cũng không thể nắm chặt được nữa. Không tắt được, Ran không tắt được tivi, anh phát hoảng quơ lấy con dao ở đầu giường, thế rồi thẳng tay ném một phát khiến màn hình tivi vỡ toang. Ran ôm lấy đầu mình, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà của anh thế? Lồng ngực anh bỗng trở nên nóng ran, hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết, cảm giác giống như có thứ gì đó đang ghì lấy cổ họng anh vậy. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm đúng 4 giờ sáng, cơn mưa ngoài trời mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng gió rít cùng cánh cửa sổ va đập vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ. Ran không nhịn nổi nữa, anh thực sự khóc luôn rồi.
6 giờ sáng.
Mặt trời đã ló rạng, ánh sáng của bình minh bỗng chốc xua tan đi cái u ám của đêm hôm trước. Ran giật mình tỉnh giấc, anh chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ. Quay sang bên cạnh thấy Rindou vẫn nằm đó, đôi mắt em lúc này trông thật an yên tới nhường nào, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đưa tay kiểm tra thân nhiệt em, đã bớt nóng đi một chút, cơn sốt đêm qua đã hạ đi rồi, thật là may quá. Ran đã nghĩ tới việc mời thầy pháp tới nhà cả đêm hôm qua, nhưng rồi lại thôi. Bây giờ tinh thần Rindou đang không ổn định, anh không muốn khiến em hoang mang thêm nữa."Nii chan..." - Rindou thều thào cất giọng, đôi mắt mệt mỏi khẽ dần mở, có vẻ như em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
"Anh đây? Em thấy trong người sao rồi?" - Ran đưa tay lau đi mồ hôi trên trán em, nhẹ giọng hỏi han
"Em ổn. Anh ngủ ngon chứ?" - Rindou bất chợt nắm lấy tay anh, tại sao tự nhiên em lại khóc nữa rồi?
"Rindou, anh ổn, anh ổn mà, đừng khóc. Anh ở đây, ở đây với em mà, ngoan nào" - Ran vội vã ôm lấy em vào lòng, từng giọt nước mắt anh cũng trực trào khi thấy Rindou khóc. Từ nhỏ tới giờ anh luôn bao bọc em, chưa một lần nào khiến em phải khóc cả, cho dù có chuyện gì cũng là anh thay em chịu hết vì anh không muốn em tổn thương. Nói trắng ra thì Rindou là điểm yếu của anh, chỉ cần em phải chịu đau đớn một chút thôi, cho dù nó chẳng đáng là bao cũng khiến anh đau lòng không chịu nổi. Rindou khóc khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tồi tệ vì đã không thể che chở cho em, tồi tệ vì không thể mang lại cho em cảm giác an toàn như anh đã hứa với em những ngày còn bé.
Ôm trọn thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, Ran vỗ nhẹ tấm lưng em ủi an, rồi đặt lên mái tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng. Rindou tựa cằm vào bờ vai anh tìm kiếm cảm giác được che chở, hơi ấm từ Ran khiến em cảm thấy an tâm. Đưa ngón tay nghịch bím tóc đã rối xù lên của anh, em nhỏ giọng"Ran, em muốn ăn pudding"
"Cùng xuống nhà nào. Anh sẽ giúp em đánh răng, rồi sẽ lấy pudding cho em nhé?"
"Vâng ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Halloween Project ] Sanzu x Rindou x Ran - Hide And Seek
Fanfiction[ Đây không phải là fanfic couple ] Cách đây 10 năm, có một vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại một căn biệt thự gây chấn động cả Nhật Bản. Chàng trai mất tích không rõ lí do, cũng không có một manh mối nào của kẻ xâm nhập khiến công cuộc điều tra trở nên...