Chương 6:

491 87 1
                                    

Ánh mắt Ran đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đã lấm lem nước mắt của em trai. Anh cười hiền một cái, bàn tay đặt lên đầu em, vỗ nhè nhẹ ủi an:

"Rindou, anh đây, anh không sao hết, đừng khóc nữa, ngoan nào..."

Ran lau nước mắt cho em, Rindou ngoan ngoãn ngồi thu mình lại, nép sát vào anh đầy sợ hãi

"Ran... em không biết tại sao mình lại lạc tới đây, nhưng em chờ mãi không thấy anh tới đón... Inupee có bảo sẽ chở em về, nhưng em lo cho anh, em muốn đi tìm... em muốn tìm anh...hức" - Rindou bày tỏ hết tất cả với anh bằng một giọng run rẩy và nghẹn ngào, vừa nói vừa lau nước mắt trông đến là thương. Ran dang vòng tay ôm lấy em vào lòng, tựa cằm lên vai em mà đáp:

"Rindou, không sao đâu. Nghe anh nói này. Chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây. Bây giờ cầm lấy cái này" - Ran lấy trong túi áo ra hai cây nến, đưa vào tay em một cây - "cầm lấy nó, thắp sáng lên rồi đi theo anh, anh sẽ giải thích cho em"

Rindou tuy chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Em giúp anh thắp sáng cây nến của cả hai người, rồi đi theo phía sau anh lên tầng trên của căn biệt thự. Lúc này anh mới lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, nhìn có vẻ giống như bản đồ thì phải, nhưng hình như đây mới chỉ là một mảnh của nó thôi. Ran soi nó bằng thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đang cháy, anh bắt đầu giải thích cho em tất cả những gì đang xảy ra và những gì mà cả hai phải làm, để có thể nhanh chóng thoát khỏi đây.

"Rindou, nghe anh nói đây. Dạo gần đây em có mơ thấy một chàng trai tên là Sanzu Haruchiyo đúng không?"

Rindou ngập ngừng đôi chút khi Ran nhắc tới tên hắn ta. Em rụt rè gật đầu.

"D-dạ vâng..."

"Được rồi. Theo như anh biết thì Sanzu là chủ của căn biệt thự này, anh ta đã mất tích cách đây 10 năm, ngay chính tại nơi này. Có một lời đồn cho rằng tất cả những ai bị hắn mang tới đây đều phải tham gia một trò chơi, thắng thì sống, thua thì chết, và tuyệt đối không được phạm luật. Trên tay anh đang là một mảnh của bản đồ, bây giờ chỉ cần chúng ta tìm ra 4 mảnh còn lại rồi ghép chúng vào, chúng ta sẽ có được địa điểm bắt đầu trò chơi. Khi tới đó rồi, chúng ta phải thổi tắt ngọn nến kích hoạt đặt ở đó trước 3 giờ sáng, chậm một giây cũng không được. Thứ hai là nhất định phải giữ cho ngọn nến trên tay chúng ta luôn sáng, nếu bị dập tắt thì phải nhanh chóng thắp lại trong vòng 10 giây. Đã nhớ chưa, Rindou?"

Rindou mơ màng tiếp thu tất cả những gì anh nói. Đầu óc em quay mòng mòng mỗi khi nghĩ tới Sanzu, chết tiệt, em không biết mình bị cái quái gì nữa.

"Rindou, Rindou? em không sao chứ?" - Ran lo lắng khi thấy sắc mặt Rindou có phần tệ đi, anh đặt tay lên trán em kiểm tra thân nhiệt. Không hay rồi, tại sao Rindou lại phát sốt lúc này cơ chứ?

"Rindou, em ổn không? Không sao, không sao đâu, nghe anh này. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ được về nhà thôi mà. Đây, đeo lấy thứ này" - đoạn Ran tháo chiếc vòng cổ mà anh luôn coi như bùa hộ mệnh của bản thân ra, sau đó đeo nó lên cổ cho em - "chỉ cần có cái này, em sẽ ổn thôi huh?" - Ran đưa ánh mắt kiên định nhìn em. Toàn thân Rindou không ngừng toát mồ hôi, em cảm thấy mệt, em muốn ngủ, thế nhưng em không thể bỏ anh trai một mình lúc này được. Hít một hơi thật sâu, Rindou nắm lấy cổ tay anh, kiên cường mà đáp.

"Ran, yên tâm. Chúng ta rồi sẽ thoát khỏi đây thôi, em tin là vậy mà. Em không sao đâu, đừng lo, em sẽ đi cùng Ran"

Ran mỉm cười nhìn em, đúng lúc này đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Rindou, nhẹ hôn lên mu bàn tay em trấn an:

"Tới giờ bắt đầu trò chơi rồi. Hãy luôn đi theo sát anh nhé, đừng tách nhau ra dù có chuyện gì đi chăng nữa, được hay không?"

"Em hứa" - Rindou cũng nắm lấy tay anh thật chặt, rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Trò chơi của họ chính thức bắt đầu.

[ Halloween Project ] Sanzu x Rindou x Ran - Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ