Chương cuối:

776 97 31
                                    

"không Ran, đừng chạy ra ngoài, mau vào nhà đi! chúng ta không được phép chạy ra khỏi nhà mà, Ran!"

"chỉ là trò chơi thôi mà Rindou, thấy không? anh không có bị sa-"

"RANNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!"

Tiếng hét của Rindou như xé tan cả một khoảng không gian tĩnh lặng. Ran nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, toàn bộ lớp da của anh bị lột bỏ một cách tàn nhẫn. Chứng kiến cái chết của anh trai một cách đột ngột khiến Rindou không khỏi bàng hoàng, toàn thân em run lên bần bật, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Rindou lập tức nôn thốc tháo. Cái quái gì đây, em không hiểu tại sao bản thân mình và anh trai lại bị kéo vào mớ hỗn độn này. Ran chết rồi, ngay trước mắt em, anh chết theo một cách tàn nhẫn nhất khiến Rindou kinh hãi tới không khóc nổi. Biểu cảm trên gương mặt em dần trở nên vô hồn, mất đi Ran rồi em biết phải làm sao đây? em không có đủ can đảm như anh, Rindou cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, cho tới khi có một giọng nói vang lên phía sau.

"sao thế? sao lại không chơi tiếp? huh?"

Giọng nói phà hơi ấm bên tai khiến Rindou giật mình quay phắt lại. Trước mặt em là Sanzu Haruchiyo, cũng chính là người đã lôi em cùng anh trai vào mớ hỗn độn này. Rindou như phát điên, em rút ra con dao găm luôn thủ sẵn trong túi áo, điên cuồng lao về phía hắn. Rindou muốn giết, em muốn giết hắn, chỉ vì hắn mà Ran đã bỏ mạng, tất cả là tại hắn. Chết thì chết một mình đi, hà cớ gì phải lôi người khác theo như vậy? Rindou liên tục vung những nhát dao chí mạng về phía hắn dù biết sẽ không bao giờ chém trúng, em điên cuồng la hét, cuối cùng lại tự cầm dao mà làm tổn thương mình. Sanzu đứng nhìn em tàn sát thân thể mình từ trên cao, khuôn miệng nở một nụ cười méo mó tới khó coi.
Rindou ngã gục trước mặt hắn với hàng chục vết thương chằng chịt trên cơ thể, máu chảy ra từ những vết cắt sâu hoắm nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà. Rindou nằm đó, tường chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên em bị lôi đầu dậy, Rindou giật mình nhận ra rằng em đang nằm trong nhà tắm của căn biệt thự, và tất cả những gì xảy ra lúc nãy chỉ giống như ảo giác.
Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. Em còn một tiếng nữa để tìm tới điểm bắt đầu trò chơi và thổi tắt ngọn nến. Quá đủ rồi, Rindou sẽ kết thúc chuyện này tại đây. Hiện tại chỉ còn có một mình em, Rindou không biết vì lí do gì mà em lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần khi vừa chứng kiến cái chết của Ran, em tự nhủ rằng đó sẽ là động lực thúc đẩy em phá đi trò chơi đáng nguyền rủa này, Rindou nhất định sẽ phá nát tất cả, để trả thù cho người anh trai mà em hết mực thương yêu.
Rindou đi qua từng ngóc ngách trong căn nhà, mỗi nơi đều cẩn trọng để ý từng chút một để không va phải bẫy. Từng bước di chuyển của em thật nhẹ nhàng, em từ từ bước xuống cầu thang, đi qua phòng khách rồi tiến vào phòng bếp. Không khí nơi đây lạnh lẽo tới gai người, nhưng Rindou cố gắng trấn an bản thân thật tốt. An ủi rằng Ran vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà soi đường chỉ lối cho em trong từng bước đi. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền của anh trên cổ, nó giống như một vật hộ mệnh của em vậy. Ran đã đeo nó cho em khi hai người bị mang tới đây, anh nói với em rằng anh đã xin nó ở một nhà thờ. Đặt một nụ hôn lên kỉ vật của anh trai, em sẽ trân quý nó như bảo vật lớn nhất đời mình. Nhịp thở của em dần trở nên hồi hộp và gấp gáp khi lần lượt đi quanh 1 vòng phòng bếp, không có gì hết. Thế rồi chiếc Radio cũ trên kệ tủ đựng bát gần đó bỗng nhiên phát một bài hát hơi hướng horror khiến Rindou giật mình, em khẽ lùi lại phía sau vài bước và vô tình đạp trúng thứ gì đó nhớp nháp.

[ Halloween Project ] Sanzu x Rindou x Ran - Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ