Một buổi sáng của Haitanies trôi qua thật bình dị.
Ran như lời nói của mình, anh giúp Rindou đánh răng, cả thay đồ rồi làm bữa sáng cho em. Rindou dạo này gầy quá, anh để ý đôi mắt của em xuất hiện vệt thâm quầng, chắc là do em không ngủ được nhiều. Phải chăng anh phát hiện ra chuyện này sớm hơn thì có lẽ Rindou đã không phải chịu sự dày vò nặng nề tới vậy.
Đặt xuống trước mặt em một đĩa pudding cỡ lớn cùng một cốc sữa, Ran tươi cười xoa mái tóc em. Rindou vui vẻ nhận lấy, đưa từng muỗng vào miệng ăn thật ngon lành."Rindou này, hôm nay em có muốn đi đâu hay không?" - Ran kéo ghế ngồi xuống đối diện em, mở lời nói chuyện để phá đi bầu không khí im lặng này.
"em cũng không biết nữa, em cảm thấy không khoẻ lắm" - thực sự thì Rindou đang cảm thấy cực kì đau đầu, từ lúc cậu nhìn thấy người con trai đó, giọng nói của hắn ta cứ văng vẳng trong tâm trí cậu, không thể nào mà bỏ nó ra được.
"hay anh đưa em qua nhà Inui nhé? có người bên cạnh anh sẽ yên tâm hơn, lát nữa anh có việc phải lên giảng đường"
Rindou khựng lại đôi chút khi Ran nhắc tới Inui. Cũng đã rất lâu rồi em không gặp lại cậu bạn thời niên thiếu, hai người cũng mất liên lạc từ sau khi ra trường nên lại càng khó tìm nhau. Rindou không biết bằng cách nào mà Ran có lại được địa chỉ của Inui, nhưng cậu nghĩ như vậy cũng tốt. Rindou cũng khá tò mò về cuộc sống của Inui hiện tại, không biết cậu có đang sống đúng như ước mơ của mình thời niên thiếu hay không?
"Inui hiện tại đang là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn phía Nam, cậu ấy còn có cả chi nhánh bên nước ngoài nữa, việc làm ăn xem ra khá thuận buồm xuôi gió. Hôm lâu rồi anh có gặp Draken và cả Mikey thì tình cờ biết được địa chỉ của Inui. Hai người bảo Inui nhớ em lắm đấy, cậu ấy đã luôn tìm kiếm em suốt từ lúc ra trường tới giờ"
Nghe những lời Ran nói về Inui, tâm trạng Rindou bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn. Em thấy vui vì Inui vẫn sống tốt, và chẳng ngờ là sau ngần ấy năm, Inui vẫn không ngừng tìm kiếm em.
"Vậy em sẽ tới chỗ của Inui. Em cũng muốn gặp cậu ấy"
"Anh sẽ chở em đến đó, rồi qua giảng đường sau"
"Vâng" - Rindou nhẹ gật đầu. Em tiếp tục với phần ăn sáng của mình trong khi Ran nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
"A, Draken đó hả?"
Đầu dây bên kia cũng đã bắt máy
"oi, Ran hả? có chuyện gì không?"
"à, tao đang định sẽ đưa Rindou qua chỗ Inui, không biết hôm nay Inui có nhà không nhỉ?"
"hỏi nó chứ sao hỏi tao?"
"thì tại không có số điện thoại của nó nên mới phải hỏi mày, Inui vẫn ở chung với mày mà không phải sao?"
"ai rảnh ba ơi, tao với Mikey vừa cưới, để Inui ở chung sao được?"
"vậy là mày đuổi Inupee đi à? tàn nhẫn thế?"
"đuổi cái gì. Inupee thiếu gì nhà để ở"
"quá thể"
"nói vậy chứ Inupee vẫn đang ở gần tụi tao đây. Tao nhắn địa chỉ cho, à mà cho tao gửi lời hỏi thăm tới Rindou nhé"
"âu kê" - Ran vui vẻ đáp, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai. Rindou nãy giờ vẫn ngồi đó, nét mặt em lại đã trở nên trầm ngâm. Ran thấy vậy liền lay vai em, Rindou lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì rồi?
"này Rindou, em sao thế?"
Cái chạm nhẹ của Ran khiến Rindou giật mình, em bối rối quơ tay, lại vô tình làm đổ cốc sữa.
"a không, em xin lỗi"
"không sao" - Ran để ý biểu cảm cùng hành động kì lạ của Rindou, giống như là em đang giấu anh một chuyện gì đó thì phải. Nhưng Ran cũng không muốn khiến em suy nghĩ nhiều thêm nữa, phải giữ cho tinh thần Rindou thoải mái nhất có thể, nghĩ đi nghĩ lại thì gửi Rindou qua chỗ của Inupee là hợp lí nhất rồi. Inupee sẽ dắt em đi ăn, đi tham quan khắp nhà hàng của cậu ấy, rồi cùng em ôn lại kỉ niệm của cả hai. Như vậy sẽ khiến Rindou quên đi mớ suy nghĩ rối bòng bong kia.
•
Sau khi kết thúc bữa sáng và đã chuẩn bị xong xuôi, Ran lái xe đưa Rindou tới chỗ của Inui theo địa chỉ nhận được từ Draken. Đó là một khu đô thị hào nhoáng như chỉ dành cho các doanh nhân thành đạt và người có tiền. Rindou mở to mắt trầm trồ, bạn của cậu sau nhiều năm không gặp đã thành công tới mức này rồi, thật ngưỡng mộ quá. Rindou thầm nghĩ, chắc bây giờ dáng vẻ của Inupee nhìn trưởng thành dữ lắm, em còn sợ mình không nhận ra cậu bạn thân ngày nào. Ấy vậy mà khi cả hai gặp nhau, em ngạc nhiên vô cùng khi thấy Inupee vẫn giữ nguyên nét hồi ấy. Vẫn kiểu tóc cũ, vẫn trang phục thường ngày đơn giản, nhìn Inupee vẫn chẳng khác ngày xưa là bao. Gặp lại người bạn mất liên lạc đã lâu, Inupee không tránh khỏi xúc động mà liền lao tới ôm lấy Rindou chặt cứng."Waaaaaa Rindou, tao cứ tưởng sẽ không được gặp lại mày nữa, tao đã nhớ mày lắm đó"
Rindou cũng cười với cậu
"tao cũng cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mày nữa. Mà tao nghe nói dạo này mày làm ăn thành đạt lắm, có hẳn chuỗi nhà hàng phía Nam. Sướng nhất mày nhé"
"haha, may mắn cả thôi. Đi nào, hôm nay tao dẫn mày đi thăm một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của tao" - đoạn Inupee quay sang cúi đầu chào Ran, tươi cười nói với anh - "anh Ran, hôm nay Rindou cứ để em chăm sóc, em hứa sẽ khiến nó có một ngày thật vui"
"ừ, giúp anh chăm sóc tốt cho Rindou nhé, bây giờ anh phải về giảng đường rồi, sinh viên đang chờ anh" - Ran vui vẻ mà đáp lại Inupee, hai đứa này vẫn như hồi bé, gặp nhau một cái là nắm tay nhau không rời luôn, rồi tung tăng quậy phá. Thoáng đưa mắt nhìn nụ cười trên môi Rindou, Ran cảm thấy yên tâm phần nào. Ít nhất thì khi đi cùng với Inupee, Rindou luôn luôn mang một trạng thái tích cực, đối với anh như vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Halloween Project ] Sanzu x Rindou x Ran - Hide And Seek
Fanfiction[ Đây không phải là fanfic couple ] Cách đây 10 năm, có một vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại một căn biệt thự gây chấn động cả Nhật Bản. Chàng trai mất tích không rõ lí do, cũng không có một manh mối nào của kẻ xâm nhập khiến công cuộc điều tra trở nên...