Act I - Chap 1: Nguyên Nhân Của Căn Bệnh Thủ Khống (1)

4.4K 345 34
                                    

Từ lúc nhỏ, Hinata đã là một cô bé rất khắt khe về cái đẹp. Tuy khắt khe, nhưng chỉ là khắt khe với bản thân mình mà thôi, không hề bài xích đến những người khác. Cũng chính vì lý do đó, mỗi lần Hinata đi đến đâu, hoa gặp đều nở, người gặp đều yêu.

Trong một lần đang chơi trốn tìm với Izumi và Kouji, Hinata đã vô tình bị lạc vào nơi đâu mà bản thân không hề hay biết. Em hoang mang không thôi, hết nhìn ngang ngó dọc, hết nhảy lên nằm xuống, cũng không cách nào biết được đây là đâu!

Bảo bảo dỗi rồi nha, bảo bảo muốn về nhà! Nhưng mà... đường nào mới đúng để về nhà đây?? Ngay lúc này đây, Hinata Shouyou, một cô bé năm tuổi bỗng dưng cảm thấy thế giới này đối với mình thật tràn đầy ác ý!!!

"Hu... Huhuhu, Shouyou muốn về nhà... Shouyou... Shouyou muốn gặp mẹ..."

Bấy giờ, khóe mắt của cô bé năm tuổi bắt đầu cay xè, đôi môi nhỏ mếu máo phát ra thành tiếng nức nở, hai hàng nước mắt dần tuôn rơi trên gương mặt phúng phính của em. Lúc này, có nữ sinh đang trên đường đi học về, nghe được tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ, đành không nhịn được tiến lại hỏi han.

"Cô bé, làm sao em khóc?"

"Hức... hức... Shouyou... Shouyou bị lạc... Shouyou muốn về với mẹ...!"

Nhìn nữ sinh tóc đen vô cùng thanh tú đang ôm mình vỗ về, Hinata nức nở nói, cặp má bánh bao căng mọng cũng theo đó mà nảy lên nảy xuống đầy thu hút.

Nữ sinh tóc đen: "..." Muốn bắt về nhà nuôi, có phạm tội không???

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị biết mẹ của Shouyou ở đâu hong?"

Ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn nữ sinh nọ, em khẽ hỏi.

"Chị không biết."

Nữ sinh tóc đen lắc đầu trả lời.

"Nhưng mà em có nhớ được nhà mình ở đâu không? Nếu được chị có thể đưa em về."

"Shouyou... cũng không nhớ..."

Nói đến đây, giọng em vô cùng ủy khuất, ánh mắt to tròn cũng vì thế mà cụp xuống, trông thập phần buồn bã.

-

"Và vậy là... con dắt em ấy về đây luôn!"

Nữ sinh tóc đen tỉnh queo tường thuật lại sự việc, nhìn hai cặp mắt tròn xoe đang nhìn chằm chặp mình đầy ngáo ngơ.

"Ồ... à... ừ... làm tốt lắm!?"

Kageyama Kazuyo hoang mang nhìn một bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo trên tay cháu gái mình, theo bản năng thốt lên. Mặc dù ông không biết được mình vừa nói cái quái gì. Sau khi nhìn thấy gương mặt sợ sệt của Hinata, ông mới bình tĩnh trở lại, bắt chuyện với cô bé.

"Cháu gái, cháu tên là gì?"

"Shouyou... cháu tên Hinata Shouyou!"

Đôi mắt trong veo, to tròn như hai hạt nhãn nhìn vào Kazuyo khiến ông suýt nữa trụy tim vì sự đáng yêu này. Gắng gượng một chút, ông cố hỏi thêm.

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, năm chủi...!"

Hinata giật thót, nhanh chóng vươn tay che miệng, mặt lập tức phủ lên một lớp màu hồng vì ngượng. Chết dở, vì căng thẳng quá nên lỡ nói ngọng mất tiêu rồi!

[HQ!!] Cam Sắc Thiếu Nữ Là Một Cái Thủ Khống Chính HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ