Act I - Chap 15: Người Cuối Cùng Trụ Lại Sân Đấu

1K 172 4
                                    

Thấy Hinata chuẩn bị tấn công, Kageyama lập tức nhảy lên, nhằm ngăn chặn cú đánh chéo đã xuyên thủng biết bao hàng phòng ngự của nhiều đối thủ. Thời gian dường như ngừng trôi, khi đôi tay chắn đang lơ lửng trên không trung, hiện ra trước mắt em vô cùng rõ ràng. Ôi Kageyama, tay cậu vẫn đẹp như ngày nào! Nếu bị đánh bật bởi cú đập bóng này... thì chắc chắn sẽ tuyệt đẹp hơn nữa!

Đôi mắt sắc hổ phách lóe lên tia thích thú, chăm chăm hướng vào vị trí đầu ngón tay của thiếu niên tóc đen. Hinata khẽ nhoẻn miệng cười, cực kì hài lòng vì bản thân đã tìm ra sơ hở của hàng phòng ngự. Bóng chuyền - bộ môn mà chúng ta chẳng bao giờ được giữ bóng bên mình quá lâu. Dù chỉ là một phút, một giây, hay một khoảnh khắc, bóng sẽ lập tức vụt khỏi tay ta nếu bất cẩn.

Và đây chính là thời khắc ấy, thời khắc thiếu nữ tóc cam đưa Amemaru từ vực thẳm tinh thần đi lên, chỉ bằng một giây chạm vào bóng. Toàn thể thành viên Amemaru dường như nín thở, đồng loạt hướng mắt dõi theo bóng lưng đáng tin cậy đang lơ lửng trên không trung. Đối thủ có Vua Sân Đấu thống trị toàn thế trận, thì bọn họ cũng có một đôi cánh để đảo ngược toàn diễn biến trận đấu thôi. Amemaru... nhất định sẽ không thua!

Bốp...

Một cú đánh thẳng dọc sát biên được tung ra, thành công khiến Kageyama lẫn Kitagawa Dai Ichi thất kinh, bất giác rùng mình trước kĩ thuật mới mẻ của thiếu nữ. Chẳng phải Hinata vẫn luôn sở hữu cú đánh chéo sang góc sân sao? Vậy từ lúc nào mà-...!?

Ầm...

Bóng chạm đất rồi bật mạnh lên bởi độ đàn hồi của lớp nhựa sàn. Trong phút chốc, đội cổ vũ và các thành viên Amemaru như vỡ òa, khi đội ta đã phá vỡ chuỗi bàn thắng liên tiếp của đối thủ. Amemaru chính thức bứt phá, tỉ số biến chuyển thành 11-20.

Hinata rơi xuống, thở hổn hển nhìn vào lòng bàn tay nhỏ xinh đang ửng đỏ vì đánh bóng. Một điểm. Chỉ có duy nhất một điểm. Nhưng nó là một điểm hy vọng, một điểm niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ là người cuối cùng trụ lại sân đấu.

"Hinata/Đội trưởng!!!"

Các tuyển thủ Amemaru trên sân phấn khích hô vang, vui mừng nhào đến đập tay cùng thiếu nữ tóc cam. Còn Tsukishima và Yamaguchi đều đồng loạt vươn tay, ôm chầm lấy cô bạn thủ khống. Hinata cũng vô cùng vui vẻ, hồ hởi dang tay đáp lại cái ôm của hai cậu bạn.

"Kageyama, cậu thấy vũ khí bí mật của tớ thế nào?"

Sau đó, tiểu mặt trời toe toét nở nụ cười, hớn hở chạy đến gần lưới, ngước nhìn cậu bạn tóc đen với sự trông chờ được khen. Chỉ tiếc rằng, biểu cảm của Kageyama lại làm Hinata sững người trong phút chốc. Thanh mai trúc mã của em... đã không hề cười. Thay vào đó, thiếu niên chỉ khó chịu cau mày, quay lưng bỏ đi. Hinata ngơ ngác, nhìn bóng lưng mang cảm giác cô độc đến lạ, tay cũng theo phản xạ là buông thõng xuống.

"... Tobio?"

"..."

Trên khán đài, một vài ánh mắt đang rất tập trung vào trận đấu bỗng chốc bị thu hút, bởi dáng vẻ sinh động và những cú bật nhảy thần sầu của em.

Đuôi mắt khẽ cong nhẹ, Oikawa vẽ trên môi nụ cười nửa miệng, hứng thú cất giọng hỏi.

"Kiểu tay đập khiến người khác muốn chuyền bóng cho... là thế này sao?"

"Ồ, lần đầu tiên thấy cậu hỏi được một câu nghe chí lí đấy."

Iwaizumi ở bên cạnh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, nhưng lời nói lại đầy ý châm biếm cái nết của tên bạn chuyền hai.

"Rồi mắc gì cậu cứ cà khịa tớ hoài vậy, Iwa-chan?!"

Oikawa quay phắt sang cậu bạn tay đập, cay cú cao giọng. Nhưng thiếu niên thật không ngờ đến, người bên cạnh chỉ nhếch mép, hả hê trả lời.

"Vì vui."

"..."

Nghe xong câu nói của người bạn thuở nhỏ, Oikawa chính thức câm nín, chỉ có thể trưng ra cặp mắt tròn xoe như hai hạt nhãn đúng nghĩa đen. Tức...! Tức xanh người!

"Hinata Shouyou."

Ushijima bất thình lình gọi tên em đầy hứng thú. Tuy vậy, thiếu niên vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh như tiền, hiên ngang ngồi thẳng lưng, như thể hành động vừa rồi của bản thân không hề xảy ra.

"Í trời ơi..."

Tendou ngồi bên cạnh, bỗng chốc cảm thấy vi diệu trước thái độ của đồng đội, liền không nhịn được cất tiếng cảm thán.

"Wakatoshi-kun mà cũng có lúc hứng thú với ai đó sao? Hiếm thấy ghê~!"

"Cũng không hẳn."

Ushijima đáp, ánh mắt vẫn vô cùng chăm chú, dõi theo nhất cử nhất động của người mang áo số 1 bên đội Amemaru.

"Chỉ là... trông át chủ bài của Amemaru cứ như quả quýt biết đi vậy. Nhìn buồn cười thôi."

"À... ra vậy... guess..."

Tendou hãi hùng, mắt tròn mắt dẹt nhìn sang người kế bên, tưởng không lạ mà lạ không tưởng. Nhưng khoan... Wakatoshi-kun cũng có lúc cảm thấy buồn cười hả? Thế sao cậu ta không cười mà lại làm cái mặt như muốn bóp chết nhóc lùn số 1 vậy?!

Những lần tấn công tiếp theo, Hinata liên tục ghi điểm, thành công khiến hàng chắn của Kitagawa Dai Ichi trở tay không kịp. Chẳng mấy chốc, cách biệt giữa đôi bên đã chính thức rút ngắn lại. Sau cú đập bóng chéo sang góc sân của thiếu nữ tóc cam, tỉ số hiện tại liền được nâng thành 20-20.

Và đương nhiên, điều đó không hề dễ chịu cho tâm trạng của Kageyama chút nào. Thiếu niên tóc đen bắt đầu nâng cao cảnh giác và mức độ nghiêm túc, vô tình gây nên một áp lực chung, hình thành lên đối thủ lẫn đồng đội.

"Nhanh hơn nữa! Bật nhảy cao hơn nữa!! Căn thời gian cho khớp với cú chuyền của tôi!!!"

"X-Xin lỗi..."

Các đồng đội bị mắng bắt đầu tỏ ra bất mãn. Dẫu vậy, bởi vì đang trong trận đấu, nên chẳng ai muốn làm to việc lên, chỉ có thể xin lỗi cho qua chuyện.

"..."

Đứng gần lưới, Hinata không thể giấu được vẻ mặt kinh ngạc, trước một cậu bạn chuyền hai xa lạ em chưa từng biết.

Tuy rất dễ nổi nóng và khó che giấu cảm xúc, nhưng Kageyama quả thực là người yêu quý bóng chuyền hơn bất cứ ai khác em từng gặp. Cũng bởi thứ tình yêu to lớn ấy, lại là nguyên nhân cậu ấy bỏ xa những người xung quanh.

Hinata nhớ rất rõ, tâm trạng của Kageyama ngày hôm ấy - ngày tang lễ của ông nội. Cậu ấy đã chẳng nói lấy một lời, chỉ khư khư giữ chặt quả bóng chuyền trong tay, tựa đầu lên vai em, duy trì hơi thở đều đặn. Nhưng Hinata biết, bên trong cậu bạn tóc đen có một khoảng trống... Chính là nỗi mất mát người thân, cũng như người dẫn dắt cậu ấy trên sự nghiệp bóng chuyền.

Từ dạo ấy, em và Kageyama ít gặp nhau dần, vì việc học lẫn thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của cả hai. Dẫu sao, thứ kết nối bọn em luôn là bóng chuyền, nên Hinata vẫn có thể cảm nhận được tình trạng của Kageyama.

Từng cử chỉ, từng thái độ, từng lời nói, em đã không bỏ sót bất kì một khoảnh khắc nào. Và ngay lúc này đây, tại sân đấu bán kết - nơi trùng phùng của cả hai, Hinata đã cảm nhận được, rằng Kageyama đang không vui.

"Hinata, đến lượt xoay vòng rồi kìa."

Nghe được lời nhắc nhở của Yamaguchi, em liền sực tỉnh, nhanh chóng thay đổi vị trí. Hinata hơi cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ của bản thân. Tâm trí em bỗng chốc trở nên rối bời, khi nhớ lại lời căn dặn cuối cùng mà ông Kazuyo đã nói trước lúc ra đi.

Shouyou... hãy chơi bóng chuyền thật vui với Tobio... nhé! Và... với những đồng đội... lẫn đối thủ của con nữa...

Thiếu nữ tóc cam rủ mắt, khẽ thì thầm một mình, như thể đang gửi gắm biết bao nỗi niềm vào bầu không khí náo nhiệt của trận đấu.

"Ông ơi... Tobio không vui rồi... là lỗi do con sao?"

Trong lúc Hinata trầm ngâm suy tư, lượt giao bóng của KitaIchi vẫn chưa đến hồi kết thúc. Người giao bóng lúc này là tuyển thủ áo số 5 - Kindaichi Yuutarou. Sau cú giao, trái bóng bay vụt qua em, tạo nên một làn gió nhẹ rì rào bên tai thiếu nữ. Tiếp đến, làn gió vô hình ấy lại len lỏi qua mái tóc màu cam, làm những lọn tóc mềm mại hơi xù lên, tựa như một cái xoa đầu an ủi đến từ thiên đường.

Bóng bay ra ngoài, tỉ số hiện tại là 21-20. Amemaru đã chính thức nắm được lợi thế trận đấu.

Shouyou, bóng chuyền vui không con?

Dạ vui.

Vậy à, thế thì tốt rồi.

Nhưng ông ơi... nếu một ngày con cảm thấy bóng chuyền không còn vui nữa, con phải làm gì đây?

Nếu như ngày đó thực sự đến, con hãy tìm cho mình một đối thủ mạnh nhất nhé.

Vâng ạ.

Nhớ lại đoạn đối thoại từng diễn ra giữa mình và ông Kazuyo, Hinata bất giác mỉm cười, cảm thấy vô cùng hoài niệm. Chợt, trong đầu thiếu nữ lóe lên một ý tưởng quái lạ. Nếu em trở thành đối thủ mạnh nhất của Kageyama, liệu cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ lại chứ?!

Đúng lúc này, cú giao bóng ở đợt xoay vòng tiếp theo đã được tung ra, ngay lập tức nằm trong tầm ngắm của đôi mắt sắc hổ phách. Hinata liếm môi, theo phản xạ liền nhào về phía trước, giết lực bóng đầy dứt khoát.

"Tobio, người cuối cùng trụ lại sân đấu sẽ là tớ!"

[HQ!!] Cam Sắc Thiếu Nữ Là Một Cái Thủ Khống Chính HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ