👁5

224 35 17
                                    

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ tiếp tục vận hành theo kịch bản mà Thượng đế đã sắp đặt. Em trở nên thu mình hơn khi khí trời mùa đông phả vào làn da em lạnh cóng, em áp hai tay mình vào chiếc ly sứ trắng và nhâm nhi vị cacao sữa mà em yêu thích. Tôi thì vẫn thế, vẫn cứ nồng nhiệt ngắm nghía em cho thỏa thích, tôi muốn dang đôi tay này ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em bằng thân nhiệt âm ấm của tôi, hôn lên trán em rồi lại mân mê nhẹ bờ môi ấy. Giáng Sinh đến rồi, thời khắc quan trọng ấy sắp đến rồi.

"Đừng sợ, không sao cả. Đây là nhà của em mà."

Gì đấy, tôi chỉ vừa lơ là vài phút mà căn nhà hạnh phúc của tôi và em lại có kẻ phá đám rồi. Hé mắt nhìn chằm chằm vào kẻ khả nghi bốn chân với bộ lông bông xù trắng tinh ấy, tôi ghen tị bấu vào tường, tại sao một thứ bốn chân vô dụng ngoài ăn và đi đại tiện ra lại được em hôn chứ. Tôi giỏi hơn nó kia mà, ít nhất thì tôi không ăn và hệ bài tiết của tôi cũng đã ngừng hoạt động, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi được em hôn lên má rồi.

"Cookie, đừng gặm áo của anh mà."

Phải đấy, ai đâu mà lại vô duyên vô cớ cắn đồ người khác như thế. Em mau tiễn nó ra bãi cỏ sau nhà đi, có nó ở đây tôi không đi lại thoải mái được đâu. Quan sát từng nhất cử nhất động của sinh vật nhỏ bé ấy, tôi rút ra kết luận thứ này rất bám người. Nó chẳng để em có một chút không gian riêng tư nào cả, hết cắn áo rồi lại dụi đầu vào ngực em, cái mũi thì lâu lâu lại giật giật như đánh hơi thứ gì đó. Thỏ thì yên phận mà nằm ngủ ăn cà rốt đi chứ, cớ sao nỡ tách biệt tôi với em như thế.

Chiếc áo len xanh rêu yêu thích của em bị con thỏ ấy hết cắn rồi kéo, làm lộ đầu vai trắng nõn. Tôi bực tức nhìn đăm đăm vào cái cục bông tuyết ấy, cố kiềm lại khao khát nhìn ngắm đầu vai nhỏ nhắn của em.

"Cookie, mau nằm xuống đi nào. Đến giờ anh phải đến trường rồi."

Gì cơ, hôm nay em đến trường và từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nói yêu em lần nào cả. Thói quen sinh hoạt của hai ta bị đảo lộn từ khi cái thứ bốn chân ấy xuất hiện, tiếc nuối nhìn em vui vẻ chào tạm biệt nó rồi đóng cửa lại, tôi quyết định sẽ ra "chào hỏi" thành viên mới một chút.

"Nè!"

Cái thứ ấy lười biếng che hai mắt lại bằng đôi tai của mình, cái đuôi nho nhỏ tròn tròn mềm mại phô bày trước mắt tôi, khiến tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào. Quay ngoắt đi để loại bỏ khao khát vùi mặt mình vào bộ lông mềm mại thơm tho ấy, tôi nằm xuống sàn, mắt mơ màng nhìn chiếc mũi hồng thuận ấy cứ nhúc nhích liên hồi.

"Kể anh nghe đi, vòng tay của em ấy ấm lắm phải không? Anh cũng muốn được như thế, nếu anh mà là cưng thì đã nhân cơ hội hôn em ấy thật nhiều rồi..."

Tôi nằm vật ra sàn, ánh nắng hắt qua cửa kính khiến không gian trở nên ấm áp và những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn lờ trong không khí. Tiếng sột soạt trên chiếc nệm nhỏ thu hút tôi, màu mắt đỏ như máu ấy nhìn về phía tôi, những cọng râu nhỏ xinh cứ run run không ngừng, hai chân trước của nó duỗi ra và rồi thu lại, chuẩn bị cho đợt ngủ kế tiếp.

Tôi ngồi bật dậy, dùng chân đẩy chiếc rổ đan ấy khiến nó không thể yên ổn chợp mắt, hai tai nó vểnh cao lên và ánh mắt như chứa đầy sự giận hờn hướng về phía tôi. Sao chứ? Người phải giận là tôi mới phải! Tôi bị cướp người yêu kia mà!!

[jjk.pjm] Chuyện tình "Chàng ma"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ