👁7

98 15 8
                                    

Nếu một ngày nào đó tôi và em chợt tìm thấy nhau trong đống hoang tàn đổ nát, khi ấy em ôm tôi thật chặt được không?

Vì tôi nhớ em lắm.

Cuộc đời tôi ngắn ngủi và dơ bẩn, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi không có bạn, quãng thời gian còn đi học chỉ loanh quanh nơi bàn học cạnh cửa sổ, tôi khá thích vị trí ấy trừ những lúc có những miếng rác nằm trong ngăn bàn hay những nét chữ nguệch ngoạc in hằn trên mặt bàn. Tôi nghĩ là tôi không được yêu thích cho lắm, kí ức tôi mờ nhạt hẳn khi tôi chết nhưng tôi vẫn nhớ có một đứa trẻ đã từng hỏi tôi như thế này: "Này! Cậu thật sự giết mẹ cậu à?"

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra sự hiện diện của tôi khiến phần lớn mọi người đều khó chịu. Tôi bị đánh, lăng mạ, thậm chí bị lấy hết số tiền dành dụm ít ỏi.

Đứa trẻ 10 tuổi năm ấy, vẫn chưa biết bản thân đã làm sai điều gì.

Mỗi ngày tôi sẽ ngồi trên dải ghế hướng ra biển, quê tôi ở Busan nên dường như việc ngắm hoàng hôn đã trở thành thói quen của tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự nghĩ nếu tôi tự tử liệu có ai phát hiện hay không. Nhưng rồi tôi cứ tiếp tục sống lay lắt như thế cho đến năm tôi 20 tuổi, với thân thể bầm dập vì cố gắng bảo vệ giấy báo nhập học tại một trường đại học danh tiếng ở Seoul, tôi lại hướng mắt về ánh hoàng hôn rực rỡ ấy, mười năm nín lặng chịu đựng, chỉ vì nhìn thấy đứa nhóc được nắm tay mẹ mà tôi bật khóc.

Tôi của năm 20 tuổi, vụn vỡ nát tan.

Em biết không, đôi lúc tôi thấy ghen tị với em. Em có tôi yêu em, có mọi người thương em, em có mẹ bên em. Giờ đây khi nhìn em ôm chầm lấy mẹ trong phòng khách, tôi muốn thật nhanh tan biến đi, tôi khao khát được gặp mẹ. Tôi điên rồi, nhớ mẹ đến điên.

Phải làm sao đây khi nỗi khao khát tình yêu gia đình lại lấn át cả tình yêu tôi dành cho em.

Tôi yếu ớt tàn tạ đến nỗi chẳng thể đứng nhìn nụ cười ấm áp của em được nữa, mệt mỏi và chán chường như thể đây là ngày cuối cùng tôi ở lại thế gian đẹp đẽ này. Tôi khẽ nhìn má em ửng hồng khi được mẹ xoa đầu, tóc em mềm mượt bỗng chốc rối xù lên cứ như chú mèo nhỏ vậy. Em trông thật đẹp, ngay cả trong đôi mắt của một kẻ rách nát mảnh đời không nơi nương tựa như tôi, em vẫn rất đẹp.

Em khẽ ngân nga vài giai điệu vụn vặt khi mẹ em bước vào bếp, môi bà nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc và điều đó đã thành công khiến tôi từ đáy vực thẳm quay phắt về mảnh vườn nhỏ xinh có mấy chậu hoa do mẹ tôi trồng, có tán cây phủ bóng mát cho tôi ngồi nguệch ngoạc nét vẽ lên tờ giấy trắng, có tiếng cười khúc khích của mẹ. Mẹ ho nhiều lắm, sức khỏe của mẹ yếu dần đi theo từng nét vẽ của tôi và rồi khi quay đầu lại, mẹ chẳng còn mỉm cười với tôi được nữa.

Em ơi em biết không, mẹ tôi giỏi lắm đấy. Mẹ có cả một kho tàng sách với đủ thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu hết nổi, mẹ còn là giáo sư của trường đại học danh giá mà gia đình mẹ luôn lấy làm tự hào. Thế nhưng mẹ chọn gác lại mọi thứ để cưới cha tôi, một chủ tiệm cà phê đã níu trái tim mẹ nơi chiếc bàn cạnh quầy pha chế. Mẹ không có đám cưới đúng nghĩa, không một lời chúc phúc từ bố mẹ hay họ hàng, nhưng mẹ cười tươi lắm, khi ấy mẹ đã nắm chặt tay cha tôi không rời và mẹ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Mẹ cùng cha về vùng ngoại ô, dùng số tiền còn sót lại của cả hai xây nên một căn nhà nhỏ, mẹ thích hoa nên cha đã cùng mẹ trồng rất nhiều hoa. Tôi được sinh ra trong sự yêu thương của họ, nhưng sự xuất hiện của tôi là tai ương, là mầm móng của những điều xấu xa, là nguyên nhân cho cái chết của mẹ. Sức khỏe của mẹ ngày càng yếu, và rồi cha tôi bỏ đi.

Tôi cùng mẹ nương tựa nhau ở căn nhà nhỏ, tôi thích vẽ lắm. Mẹ hay ngồi trên ghế ngắm tôi vẽ đến khi nắng vàng chiếu nhè nhẹ lên mái ngói đỏ, có lúc mẹ còn ngủ quên làm tôi phải cực khổ lắm mới gọi mẹ dậy được. Ngày ấy mẹ cũng ngủ quên, nhưng tôi gọi khàn cả giọng mẹ cũng không thể mở mắt nhìn tôi được nữa.

Tôi được ông bà ngoại đưa về Busan vì bên nội từ mặt tôi, ngày đưa tang mẹ tôi cứ ngóng cha mãi, nhưng không có ai xuất hiện cả. Và rồi tôi biết mình chẳng còn ai bên cạnh nữa, tôi trở thành đứa trẻ cô độc rồi. Ông bà ngoại ghét tôi lắm, bà ngoại hay hét vào mặt tôi với đôi mắt căm hận như thể tôi là kẻ giết người máu lạnh.

"Mày đi chết đi, mày giết con gái tao. Trả con gái lại cho tao!!"

Sực tỉnh vì Cookie cọ vào chân tôi, trời đã sập tối từ lúc nào. Tôi ngủ quên mất, tôi mải mê nhớ về người mẹ đã khuất mặc cho cả thế gian này cứ xoay vòng. Đèn nhà bếp và phòng khách đã tắt để lại căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi nhìn vào bên trong thì thấy em đang ngồi đọc sách, có lẽ mẹ em đã về từ lâu. Cookie nhảy lên giường, vùi mình vào lớp chăn ấm rồi ngủ yên, em đóng sách lại và thở dài, dường như có điều gì đó khiến em phiền lòng lắm.

-Jungkook... rốt cuộc anh ấy là người như thế nào nhỉ?

Tôi giật mình khi tên tôi được môi em thốt ra, có lẽ em luôn mang trong mình nỗi niềm băn khoăn về con người thật của tôi, về những bức tranh, về nỗi đau mà tôi luôn phải chịu đựng. Em ơi nếu nói về tôi thì chỉ cần một mặt giấy là đủ, cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt để người đời ca tụng hay truyền miệng nhau qua những giọng ca trong các bài hát viết về những kẻ lỗi lạc. Tôi đơn giản chỉ là một gã họa sĩ hèn mọn yêu em qua nét cọ, ca ngợi em qua màu vẽ và trân trọng em qua con tim lụi tàn.

Em biết không hỡi đóa hoa của tôi, cho đến khi chết đi tôi vẫn mang tội danh giết người đấy em à. Tôi giết mẹ, giết gia đình êm ấm, giết đi thằng nhóc hay cười, tôi giết tôi khi lớn khôn. Hai bàn tay tôi không vướng máu nhưng máu chảy tràn trong trái tim tôi, thấm ướt cọ vẽ, thấm đẫm bức tranh.

Liệu em vẫn sẽ tiếp tục tò mò về tôi chứ? Tôi nghĩ một thiên thần như em không nên dính dáng tới ác quỷ này đâu, tôi sẽ vấy bẩn em mất. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn vạn lần, tôi muốn em có cuộc sống trái ngược với tôi, tôi cầu chúc em cả đời đều được yêu thương.

Em chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 11 giờ, đôi mi em run run rồi im lìm. Gió thổi nhè nhẹ vờn trên đầu mũi em rồi hôn lên gò má hồng. Nếu tôi đi, tôi sẽ làm gió để hôn em không ngần ngại. Nếu tôi đi, tôi sẽ là nắng để ôm em mỗi khi đông về.

Em ơi khi tôi đi, tôi muốn về với em thật nhanh, ôm em thật chặt và hôn em thật sâu.

Đóa hoa lily của tôi ơi, tôi mong em sẽ mơ thấy tôi dù chỉ là thoáng qua, để tôi tự dặn lòng không buồn đau khi biến mất khỏi thế gian này. Trái đất này to lắm, chỉ có em mới có thể khiến tôi hạnh phúc.

Xinh đẹp ngủ ngon nhé, tôi thương em.



===================
Ehe tui định là khi biết điểm đại học sẽ đăng chap mới luôn mà việc này chồng việc kia thành ra đến giờ mới có chap mới :>

Mọi thứ dần đến hồi kết rồi mọi người ơi huhu, mỗi chúng ta đều biết trước cái kết nhưng mà thâm tâm tui vẫn đau đớn và tiếc nuối quá à :<

[jjk.pjm] Chuyện tình &quot;Chàng ma&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ