👁3

297 44 2
                                    

Vì quá cảm động với tấm lòng rộng lượng của em, tôi quyết định sẽ đáp trả em bằng một món quà thật ý nghĩa.

Nhưng tặng gì bây giờ?

Tôi vẫn có thể chạm vào đồ vật, bản thân không biết nấu ăn, cũng chẳng biết mấy cái gọi là lãng mạn. Thế là tôi đánh liều qua hỏi bọn chó hàng xóm.

Kết quả cũng không được mong đợi cho lắm.

Bọn chúng kể rằng chủ của chúng nó lâu lâu đi làm về thì sẽ nói với vợ có món quà trên phòng và kéo nhau lên đó.

Em không phải vợ tôi, nên cách đó đã bị bác bỏ.

Tặng quà cho ai đó thật khó, đau đầu suy nghĩ thật nhiều để không khiến họ thất vọng là một việc nan giải. Sau hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ, tôi quyết định tặng cho em món quà từ chính tài năng mà tôi có được.

Tôi sẽ vẽ.

Nhưng vẽ gì bây giờ? Khi còn sống tôi có hàng tá những ý tưởng để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời, nhưng khi tác phẩm đó là về em, tôi lại không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Bộ dụng vẽ được tôi cất giấu ở nơi bí mật đã phủ một lớp bụi mỏng, nhưng màu vẫn còn dùng được. Tôi dựng giá đỡ tranh đối diện ban công nhìn ra phía mặt trời và đồi hoa hướng dương ở phía xa. Một màu vàng hòa quyện với tình cảm đỏ rực của tôi, mong rằng em sẽ thích.

Bức tranh này quá tầm thường, tôi đã phải tự làm chính bản thân thất vọng khi nhìn lại thành quả của mình. Có lẽ khi còn sống tôi không nên tự hào vì được mọi người tung hô là "Thiên tài hội họa" thì ngay lúc này tôi đã không hối hận như thế. Nắm chặt cây cọ trong tay, tôi muốn xé nát bức tranh này, ngấu nghiến nó, vứt vào một xó xỉnh nào đấy, bức tranh này là một thứ bỏ đi, như tôi vậy.

-Có lẽ chính ông trời còn thấy mình vẽ tệ hại đến mức nào, chết sớm là đúng rồi.

Tôi ngước nhìn trần nhà, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, tôi quyết định dọn dẹp tất cả, xóa bỏ mọi thứ.

Cạch.

Em về rồi, tôi hốt hoảng cố tìm nơi nào đó rồi quăng bức tranh này đi, đầu tôi rối hết cả lên, nếu em phát hiện ra tôi thì tôi sẽ chết lần nữa mất. Hoảng loạn mở cửa nhà kho, nơi tôi chắc rằng em không bao giờ đến, để bức tranh nằm trơ trọi ở đấy, tôi vội trốn vào góc bếp.

Má em hồng quá, có lẽ là do trời lạnh. Em cởi cái khăn choàng màu xám rồi đặt nó lên thành ghế, xuýt xoa vì cái lạnh từ bên ngoài vẫn còn vương vấn trên tóc. Em ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài rồi gác đầu lên thành ghế, tôi thật muốn pha cho em một ly cacao nóng rồi xoa hai bàn tay run lên vì lạnh của em.

Đột nhiên em bật dậy, tôi hết hồn bật ngửa, tiếng chuông điện thoại phá bỏ không gian tĩnh lặng của căn nhà. Là chuông báo thức, nhưng ai lại đặt chuông báo vào lúc 6h tối chứ.

-Tới giờ làm việc rồi. Hôm nay phải dọn sạch sẽ nhà kho mới được.

Tôi thề rằng lúc còn sống tai tôi rất thính, nhưng bây giờ tôi lại muốn bản thân mình nghe nhầm câu nói vừa nãy, em sẽ đi dọn nhà kho, nơi tôi chắn chắn em không bao giờ đụng tới, nơi tôi vừa giấu bức tranh tôi vẽ tặng em.

[jjk.pjm] Chuyện tình "Chàng ma"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ