Em có biết điều gì hối tiếc hơn cả việc chưa kịp nói lời yêu với em không? Đối với tôi không gì đau đớn hơn việc chẳng thể chăm sóc cho em được lần nào. Tôi có thể yêu em dù cho thân xác em có lụi tàn, tôi nguyện trở thành tên tội nhân bị ruồng bỏ nếu điều ấy sẽ bảo vệ em, tôi sẽ trở thành một siêu anh hùng, một thần tượng em luôn ao ước.
Em ơi tôi có thể làm tất cả, cớ vì sao tôi không thể trở thành người kề cạnh vỗ lưng em ngủ mỗi đêm. Tôi tức lắm chứ, liệu em có biết tôi đã mệt mỏi đến nhường nào khi mọi cố gắng của bản thân chẳng hề hấn gì. Em ơi vì tôi chẳng còn thuộc về thế giới này nữa, thế mà tôi luôn mơ mộng viễn vông rằng một tay tôi sẽ xây nên vùng đất tình chỉ dành cho em, tôi muốn em trở thành thiên sứ cho chính tôi và khi tôi nhắm mắt ngủ yên, xin em hãy bao bọc tôi bằng đôi cánh rộng lớn.
Em biết không, em là chàng trai đầu tiên và cuối cùng tôi thích đấy. Trước đó tôi thẳng, tôi chắc chắn như vậy, tôi có bạn gái dù cả hai không đi cùng nhau được bao lâu. Sau đó tôi chẳng thích ai nữa, tôi nghĩ bản thân không hợp với yêu đương, đến việc yêu chính mình tôi còn không làm được thì làm sao tôi có thể yêu ai khác một cách trọn vẹn. Nhưng rồi tôi gặp em, khoảnh khắc em xuất hiện tôi biết hai từ "hối hận" có khả năng dày xé tôi như thế nào. Tôi khao khát muốn được chạm vào em, tôi muốn nấu cho em bữa sáng, muốn hôn tạm biệt em khi em đi học, muốn là người duy nhất nhớ từng thói quen của em, muốn là liều thuốc mỗi khi em mệt mỏi.
Em ơi tôi muốn vì em làm tất cả những điều phi thường, tôi sẽ là nhà, là mái ấm, là cánh cửa luôn rộng mở chào đón em trở về. Khi chưa có em trong đời, tôi chẳng là gì cả, mỗi sáng mở mắt tôi chỉ cảm thấy cuộc đời này thật nhạt nhẽo, những gam màu ảm đạm khiến tim tôi không còn cảm giác lâng lâng như trước. Tôi bị từ chối rất nhiều tác phẩm, nhưng điều đó cũng không khiến tôi phiền lòng, tôi mất đi niềm yêu thích với thứ đã giúp tôi kiếm sống và tồn tại ở nơi khắc nghiệt này. Dần dần tôi thấy sợ, tôi sợ hãi những khi tán cọ chạm lên mặt giấy rồi tạo ra từng đường nét thật vô hồn, tôi sợ hãi khi màu vẽ phủ đầy tờ giấy trắng nhưng tôi chỉ thấy nó thật tệ hại. Tôi chán ghét chúng, rồi tôi dùng chúng giết chính tôi.
Rất lâu rồi tôi mới biết cảm giác khao khát cầm lấy cây cọ họa lên hình ảnh em tràn ngập trong đầu tôi. Khi em cười vì một chương trình hài nào đó, khi em ngẩn ngơ trên bàn ăn chờ tôi nấu, khi má em ửng hồng vì nụ hôn vội từ tôi. Tôi sẽ mở một viện bảo tàng dành riêng cho vẻ đẹp của em, nhưng chỉ có tôi và em mới được vào thôi. Tôi sẽ nắm tay em cùng ngắm nghía thật lâu từng bức tranh tôi dành cả trái tim và trí óc vẽ nên, có khi em sẽ cười khúc khích vì có một kẻ dại khờ yêu em nhiều như thế.
Cứ gọi tôi bằng mọi cái tên em nghĩ ra, hãy gán lên tôi mọi tội danh em muốn, nhưng xin em hãy đừng nói tôi không yêu em. Tôi có thể hy sinh xương máu và con tim này để tạo cho em chỗ ngủ êm ái nhất trên thiên đàng, tôi chấp nhận linh hồn mình bị xé nát để em có một cuộc đời kế tiếp thật tốt đẹp. Mọi đau khổ tôi có thể gánh hết, nên xin em đừng nói tôi không yêu em.
Tôi không có nhiều tài lẻ, có lẽ ngoài vẽ ra tôi có hát được một chút. Tôi nghĩ rằng giọng tôi không đủ hay để trở thành ca sĩ biểu diễn trên sân khấu lớn, nhưng tôi biết giọng hát của tôi đủ để xoa dịu em. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu có cơ hội tôi muốn đứng trước mặt em hát thật nhiều, hát cho đến khi cổ họng tôi khàn đi và tôi chẳng thể cất thêm lời nào nữa. Ca sĩ cho riêng mình em, nghe tuyệt thật nhỉ? Liệu em sẽ chấp nhận giọng hát này chứ, có khi giọng hát này sẽ run rẩy vì xúc động, hụt hơi vì mệt mỏi, thều thào vì cảm cúm. Em sẽ đồng ý lắng nghe một giọng hát không hoàn hảo chứ?
Tôi chưa từng trân trọng bản thân mình, tôi nghĩ điều ấy thật dư thừa khi tôi rồi sẽ chết ở một xó xỉnh nào đấy. Nhưng từ khi gặp em tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, không một giây phút nào tôi bỏ sót. Tôi hiểu tôi không còn nhiều thời gian, tôi sẽ tan biến bất kì lúc nào, nhưng tôi mong ước rằng em sẽ ở đây khi tôi biến mất. Tôi muốn nói lời yêu em lần cuối, khảm vào đôi mắt từng bóng hình em cho đến khi mắt tôi vỡ vụn và tan vào gió.
Jimin.
Park Jimin.
Đóa hoa của tôi, ánh mặt trời của tôi, em mãi luôn tỏa sáng như thế.
Tôi yêu em, yêu em bằng con tim đỏ rực, bằng linh hồn vẹn nguyên, bằng thân thể không một vết xước.
Tôi tìm thấy bản thân mình khi trước.
Cảm ơn Chúa vì đã đem em đến cuộc đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Chuyện tình "Chàng ma"
Short StoryHọa sĩ Jeon Jungkook đã chết rơi vào lưới tình với chàng sinh viên khoa đương đại đầy ngọt ngào.