"Mẹ ơi mẹ đau lắm không? Kookie phù phép cho mẹ hết đau nhé?"
"Kookie của mẹ, con của mẹ, mẹ yêu con lắm. Mẹ muốn thấy con khoác trên mình lễ phục cưới, muốn thấy con hạnh phúc..."
"Mẹ đừng có bỏ Kookie mà, ở đây không có ai thương Kookie bằng mẹ hết. Con muốn đi theo mẹ mà mẹ ơi..."
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ như một chuyến du hành về những thời xưa cũ, dạo này tôi rất hay thấy mẹ, chỉ là từng kí ức vụn vặt của đứa trẻ vừa mới thay răng sữa gom góp lại thành những nỗi nhớ, thật giả lẫn lộn. Nhưng tôi biết đây chẳng phải một điều tình cờ mà mẹ lại đột nhiên trở về trong trí não tôi như thế, thật đáng buồn rằng tôi không mong chờ việc sẽ gặp lại mẹ ở một nơi nào đấy trên bầu trời, gãi đầu lúng túng khi chứng kiến đôi mắt mẹ mở to vì tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thể cho mẹ xem tôi đã sống hạnh phúc như thế nào, nhưng hỡi đấng sinh thành của con ơi, liệu người có vui lòng nhìn thấy Aphrodite mĩ miều của con đang hạnh phúc như thế nào không?
Cả sáng nay em cứ lo âu thấp thỏm ngồi tựa đầu vào thành ghế, đến cả hộp đào ngọt lịm thơm nhè nhẹ yêu thích của em vẫn nằm trơ trọi trên bàn mà không mất miếng nào. Cookie cứ nhảy xung quanh nhà, nó tò mò ngửi chỗ này dòm chỗ khác, đôi mắt nó láo liên nhìn lên trần nhà rồi ngã lăn quay ra, nó dụi mặt vào hai chân trước xong lại nằm ngủ li bì.
Tôi ngồi dưới sàn nhà đếm từng giây trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt vì sáng nay em vẫn chưa ăn gì cả, trong khi Cookie đã được em đút cho ăn cả tấn rau xanh kèm theo mấy quả việt quất nên cái bụng nó tròn vo, còn em thì chẳng may may quan tâm đến sức khỏe mình gì hết.
Tôi giận lắm đấy nhé, cơn thịnh nộ của tôi sắp bùng cháy rồi đấy!!!
Tiếng thông báo của tin nhắn khiến em bật dậy khỏi ghế. Ôi thôi nào tình yêu của tôi, chân đang bị thương đấy, bình tĩnh nào! Đôi mắt em long lanh ngấn nước khi nhìn vào màn hình, tay em không tự chủ được mà rối rít nắm chặt lấy điện thoại che đi rồi lại mở ra như đang mở một món quà. Nụ cười em rạng rỡ quá, ấm hơn cả ánh nắng nhè nhẹ mỗi buổi sáng mùa đông, như ly sữa nóng ngòn ngọt xoa dịu dạ dày lạnh cóng, như mẩu bánh quy bơ thơm nức vừa được lấy ra từ lò nướng.
Em cười đẹp hơn cả kì quan trên thế giới này.
Tôi tự nhận thấy quyển từ điển "Jimin của tôi" cần bổ sung thêm hàng loạt từ mới, vì đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại mãi một từ "xinh đẹp". Nếu tôi còn sống, tôi sẽ treo thưởng cho ai khen ngợi Jimin của tôi hay nhất, ồ tiếc thật đấy, tôi phải tự khen thưởng cho chính mình rồi sao?
Em ngồi phịch xuống lớp ghế dày chứa đầy bông gòn mềm xốp, hai má em phồng lên vì bên trong có quá nhiều đào. Em cứ ăn liên tục, giờ tôi từ lo lắng sang lo lắng gấp đôi rồi đấy! Bé cưng của tôi ơi, đừng ăn gấp như thế, em sẽ mắc nghẹn mất.
Và em mắc nghẹn thật, em ho sù sụ, tay đập vào ngực phát ra tiếng thùm thụp khiến tôi đau lòng khôn nguôi. Này em ơi, đừng ăn nhanh như thế nữa nhé, vì tôi không thể chạy đến xoa lưng cho em được đâu.
Nhưng tim tôi cũng nghẹn quá, tôi cũng chẳng thể tự xoa dịu cho bản thân mình.
Vô dụng nhỉ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm] Chuyện tình "Chàng ma"
Short StoryHọa sĩ Jeon Jungkook đã chết rơi vào lưới tình với chàng sinh viên khoa đương đại đầy ngọt ngào.